Những động bán dâm nơi đất khách

06/11/2018 18:01

Vì khó khăn, vì ham kiếm tiền nhưng lại lười lao động nên các cô gái dễ dàng nghe theo lời dụ dỗ đến một miền “đất hứa”.

Ở nhiều vùng quê nghèo, đa phần các cô gái không theo đuổi ước mơ bước vào cổng trường đại học. Kết thúc 12 năm đèn sách hay thậm chí mới xong cấp hai, nhiều cô gái lựa chọn đi làm việc để kiếm tiền. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như sau một thời gian đi làm xa, họ đều về quê với quần là áo lượt, ăn mặc sành điệu và phong cách.

Họ trở thành những người “giàu có và thành thị hơn” với bao con mắt trầm trồ thán phục lẫn ghen tỵ, ao ước. Những thôn nữ ngày nào đã thực sự bước ra khỏi nếp sống chân chất quê mùa, đã khoác trên mình một danh phận khác, danh phận của những người “thành đạt”.

Nhưng đằng sau những xiêm y lộng lẫy, những phấn son và dáng vẻ bên ngoài phù phiếm ấy, liệu có mấy người biết thực chất, các cô gái ấy làm gì và ở đâu?

Vào quán karaoke tìm gái để dụ bán

Chắc chắn trước khi bước vào một quán Karaoke, không mấy vị khách lại có suy nghĩ tìm hiểu về cuộc sống của những cô đào hát ở đó. Đào hát- là người phục vụ theo nhu cầu của khách, chấp nhận thành trò tiêu khiển cho khách một khi họ đã xuống tiền.

Cuộc sống của đào hát sau cánh cửa quán Karaoke đầy những phù phiếm, hào nhoáng và dư sức dụ dỗ những cô gái trẻ thích “ làm nhẹ mà lương nhiều”, quanh năm ăn trắng mặc trơn và cơ hội đổi đời nhanh không tưởng.

Những kẻ buôn người thường vào quán karaoke kể tìm "con mồi"

Trong một dịp chúng tôi thâm nhập để tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của những cô đào hát ấy, PV còn phát hiện ra nhiều sự thật “ động trời” và từ đây lần ra được cả một đường dây chuyên đưa những cô gái trẻ từ Việt Nam sang Trung Quốc bán dâm. Thủ đoạn của những ông trùm trong đường dây này không hề mới. Họ sẽ đóng vai những vị khách sành điệu và chịu chơi của các quán kareoke ở khu vực Đồng Nai. Vào quán, những “thượng đế” này sẽ tiếp cận với những đào hát và nhanh chóng nắm bắt nhu cầu xem có muốn đi làm “giải trí” bên Trung Quốc với mức lương hàng trăm triệu đồng mỗi tháng hay không. Khi “ con mồi” đã “ ăn”, họ sẽ hẹn đào hát ở một địa điểm khác và trao đổi cụ thể rồi đưa đào sang Trung Quốc ký hợp đồng.

Với những cô gái đã bước chân vào thế giới của những cô đào hát ở quán Karaoke, thì việc đủ “tiêu chuẩn” để sang làm “giải trí” bên Trung Quốc quả là một giấc mơ và cơ hội lớn để sớm đổi đời. Vì thế, nhiều cô gái tìm cách để được đi. Trong vai đào hát, PV đã tiếp cận được với P. (người chuyên vào quán karaoke để tìm “con mồi”).

P. cho biết so với mức lương ở đây, thì làm bên Trung Quốc thu nhập cao hơn bốn năm lần. “Anh nghĩ, nhan sắc như em mà làm việc ở đây với mức lương chỉ đủ trang trải thì uổng quá. Anh sẽ giới thiệu cho em đến một nơi mà em được trả lương xứng đáng hơn nhiều, ít nhất cũng gấp 5 lần lương mà em đang nhận ở đây nhé”. Khi thấy đào quan tâm và tỏ ý muốn được giới thiệu đi làm, P. chủ động đưa số điện thoại và hẹn khi nào hết thời gian làm việc tại quán thì gọi cho P. để hai bên trao đổi cụ thể hơn về công việc mới.

Nhưng quả thực, những người như P. luôn nêu cao nguyên tắc: bất kỳ chỗ nào và với ai cũng phải cảnh giác cao độ. Sau khi trao đổi ở quán, ngày hôm sau, PV trong vai đào hát đã điện thoại nhiều lần vào số điện thoại P. cho  nhưng không có người bắt máy.

Tối muộn, một người đàn ông gọi lại cho PV vì thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ. Nhưng, người đàn ông này lại khẳng định rằng PV gọi nhầm máy, vì không có quen biết gì với PV cả. Tận khi PV nhắc đi nhắc lại nhiều lần nơi gặp gỡ cụ thể, số phòng, giờ hát , ngày tháng thì P. mới chấp nhận nói chuyện tiếp. Trả lời câu hỏi tại sao chủ động cho số điện thoại và hẹn gặp gỡ trao đổi công việc nhưng P. lại “ không nhận ra” mình thì người đàn ông tên P.này cho biết: Đã từng có người mắc lừa đào hát. Sau khi cho số điện thoại, các cô bị xui khiến thế nào lại hé miệng nói với người khác. Thế là thay vì cuộc hẹn làm việc với nhau để bàn công việc, thì những người như P. lại phải làm việc với công an.

Nhưng cũng chưa dễ dàng mà đào có thể gặp P. ngay để bàn công việc, vì theo như P. nói thì: “Anh có chút việc đột xuất, nên phải đi ngay, chưa gặp em được. Hôm trước gặp em, anh thấy là hình thức em cũng ổn rồi, bước đầu như vậy là thuận lợi nhé. Anh sẽ nói sơ qua về công việc mà em sẽ làm nếu quan bên kia. Em đồng ý, anh sẽ hết sức giúp đỡ. Nếu còn băn khoăn điều gì, thì em cứ suy nghĩ thêm cho thấu đáo , nhé! Nhưng anh nói thật, tìm được cơ hội cũng không dễ đâu em ạ, mình còn trẻ, phải chớp lấy cơ hội...”.

Và theo như P.  mô tả, PV sẽ được đưa sang làm việc ở các khu “giải trí” của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Những cô gái Việt Nam đã sang đây làm việc, mức lương thấp nhất cũng một trăm triệu đồng/tháng. Nhưng, để vào đó làm việc, những cô đào hát như PV phải chấp nhận những điều khoản trong một bản hợp đồng được ký với ông chủ mà xem qua chắc không nhiều cô gái để tâm.

Các đào hát bước đầu sẽ phải làm việc ở đó ít nhất 3 tháng trước khi nghĩ đến đi làm chỗ khác theo ý thích. Trong 3 tháng thử thách, nếu bỏ trốn vì bất cứ lý do gì cũng bị cắt hết lương, thậm chí còn bị đánh đập mà không một ai có thể can thiệp. Nhưng ngược lại, trong quá trình làm việc tại đây, nếu gặp được một người vừa ý, muốn kết duyên với họ thì chủ sẽ tạo điều kiện để thực hiện ước mơ.

Những chiêu bài dụ dỗ

Cũng theo P. thì anh ta đã đưa hàng chục cô gái từ Việt Nam sang đó làm việc. Nhiều người hết hợp đồng còn sẵn sàng ký tiếp hợp đồng nữa vì theo họ “mức lương được trả rất hậu hĩnh và ông chủ cũng là người tốt bụng”. Nhiều người, còn về nhà đưa thêm chị em, bạn bè cùng qua làm cùng. Thế nhưng khi muốn P. cho biết rõ hơn về công việc “ hấp dẫn” ấy thì P. chỉ nói rất chung chung . “ Làm ở khu giải trí thì mục đích là giúp khách vui vẻ, thỏa mãn.Nếu em chăm chỉ và biết chiều lòng khách, thì em chỉ có “hái tiền”.Tuổi trẻ và nhan sắc có thì em ạ, tội gì mình lại lãng phí vô bổ, đúng không? Em cứ suy nghĩ thêm rồi gọi cho anh nhé. Anh luôn muốn được trao cơ hội cho những cô gái như em...”.

Với chiêu bài như vậy, P. đã đưa được rất nhiều cô gái trẻ từ Việt Nam sang Trung Quốc. Ngày đi, họ là những cô gái bình dị, có chăng chỉ điểm chút phấn son cho rực rỡ hơn tuổi xuân thì.

Một thời gian sau trở về , họ là những cô gái sành điệu và giàu có, hào nhoáng và lộng lẫy đầy sức hút. Không ai ở nơi họ sinh ra biết họ đi làm việc gì, chỉ biết họ đi làm bên Trung Quốc. Và cũng không mấy ai hình dung nổi, để đổi những xiêm y rực rỡ, những giàu có vật chất mà người người tấm tắc ấy, họ đã bán dâm cả ngày lẫn đêm nơi đất khách, tự đưa mình vào những cuộc truy hoan xác thịt không lối thoát, để rồi nhiều người rước vào thân những căn bệnh nguy hiểm như giang mai, lậu, thậm chí là HIV. Họ vừa đáng trách, nhưng cũng thật đáng thương. Những câu chuyện đau xót, những hệ lụy đau lòng từ họ chưa bao giờ là những lời cảnh tỉnh cho các cô gái trẻ ham phù hoa vật chật. Có lẽ vậy, mà những kẻ như P. vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và luôn có đủ chiêu bài để dụ các “con mồi” vào lưới.
Top