7 năm ‘bén duyên’ hỗ trợ cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS
Tôi, một chàng trai đã ngoài 30 – cái tuổi không phải nhìn mọi sự việc, nhìn mọi người đến với tôi bằng mắt nữa, mà nhìn bằng sự thấu cảm và trải nghiệm. Nhớ lại cái ngày nào cộng tác với mảng dự phòng HIV bằng sự tò mò và muốn thử cái gọi là cộng tác viên cộng đồng, ấy thế mà “bén duyên” và gắn bó luôn với công việc này hồi nào không hay.
Một buổi truyền thông K=K cho cộng đồng của nhóm Kết nối trẻ. Ảnh: Minh Tín
Thấm thoát đã cũng 07 năm, nhớ lại những Những ngày đầu “chân ướt chân ráo” với nhiều bỡ ngỡ, từ khi chưa hiểu nhiều lắm về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, bao nhiêu khó khăn, cùng với sự rụt rè khi phải đi tiếp cận “khách hàng” là những người nguy cơ cao nhiễm HIV và những người nhiễm HIV. Tôi phải thâm nhập vào những cuộc chơi, cuộc vui để đi sâu vào cộng đồng này, để có thể bắt chuyện, tìm ra những người nhiễm HIV và giúp họ cũng như những bạn tình của họ tham gia xét nghiệm và tiếp cận điều trị sớm.
Ngày ấy, khách hàng muốn tiếp cận được dịch vụ xét nghiệm HIV thì họ phải nghỉ một buổi làm, phải thuyết phục lắm họ mới chịu đi kiểm tra sức khỏe. Nhớ lắm những ngày chạy hàng chục cây số để rước khách hàng đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, mà vui lắm mỗi khi được Chị nhân viên y tế bảo về đi: “kết quả âm tính”, nhưng cũng có những ngày phải ngồi quá 0h ngoài công viên để chia sẻ chuyện trên trời dưới đất cho khách hàng “dương tính” họ lấy lại tinh thần để vào dùng thuốc ARV.
7 năm đã trôi qua, giờ đây tôi vẫn là là một cộng tác viên/tư vấn viên cộng đồng, chỉ có khác là, giờ đã có hàng trăm khách hàng được tôi hỗ trợ, có những cảm xúc không diễn tả được thành lời mà phải bằng sự cảm nhận và đồng cảm lẫn thấu cảm.
“Nếu không gặp bạn không biết giờ tôi ra sao”, “Nếu không có em, giờ chắc mồ Anh đã xanh cỏ” … Rất nhiều lời nói khác mà khi người ta bên bờ vực của hụt hẫng – có thể nói cao sang hoa mỹ hơn là bên bờ vực của sự sống cái chết.
Lâu lâu được anh bưu tá ghé nhà nói có món quà gửi đến tôi như: một giỏ trái cây chín vườn nhà trồng, một hộp bánh, gói kẹo đặc sản quê nhà hoặc lâu lâu Ba Má nói: “có ai gửi quà gì cho con trên bàn á, nó qua nhà không thấy nên gửi rồi về”,… quý lắm những món quà quê mà khách hàng thể hiện thay lời cảm ơn.
Mấy năm gần đây, với sự tiến bộ trong sinh phẩm xét nghiệm chúng tôi có thể thực hiện tại văn phòng nhóm Kết Nối Trẻ, tại nhà và lưu động ở các điểm nóng, công viên,… và không gì sướng bằng khi nhận được những lời động viên kèm theo lời gợi ý: “mình muốn làm công việc giống như bạn có được không” thế là tôi có hàng chục cộng tác viên, mỗi người len lõi vào các nhóm đối tượng khách hàng khác nhau để hỗ trợ những người nguy cơ cao nhiễm HIV và những người nhiễm.
Tại Bình Dương có rất nhiều khu công nghiệp, do đó đối tượng đích mà chúng tôi tập trung, nhắm tới là những công nhân làm việc tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ. Ngoài ra, các sinh viên từ các trường học phổ thông, đại học, các điểm nóng, những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…
Công việc đã theo tôi suốt cả chặng đường 7 năm, tuy chưa thực sự dài so với cuộc đời của mỗi con người. Tuy nhiên, công việc giúp cho tôi tìm lại được niềm tin, niềm vui trong cuộc sống, giúp tôi có những người bạn thân, tri kỷ và cũng là cơ hội để tôi có thể giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, những người đã từng bên bờ “vực thẳm” tìm lại ánh sáng của cuộc đời…
Bên cạnh đó, tôi cũng có cơ hội được tham gia các hoạt động của Đoàn Phường, các tổ chức Phi Chính Phủ chia sẻ kinh nghiệm cho các thanh thiếu niên và các bạn đồng đẳng viên hoặc các hội nghị, hội thảo các tỉnh để chia sẻ kinh nghiệm.
Lâu lâu, nhóm chúng tôi lại sum vầy bên ly cà phê để cùng chia sẻ chuyện mình đã giúp đỡ những người có hoàn cảnh éo le, hỗ trợ, chia sẻ các kinh nghiệm và lồng ghép trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, chia sẻ cập nhật kiến thức cho các đồng đẳng viên, tiếp cận viên mới để cùng nhau hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong phòng, chống HIV/AIDS để chung tay hướng tới mục tiêu kết thúc dịch AIDS vào năm 2030.