Con đồng tính, xin mẹ đừng khóc!

13/07/2015 09:44

Đã từng học chung với một số bạn trong cộng đồng LGBT, nghe các bạn tâm sự, tôi hiểu phần nào những đau khổ thầm kín của họ. Nhưng đối với các bậc phụ huynh, việc chấp nhận là một quá trình không hề đơn giản, chỉ có những người cha, người mẹ đặt hạnh phúc con lên tất cả, mới thực sự trở thành là người đồng hành tin cậy của con, dẫn dắt con mình đi trên con đường đúng đắn.

Bí mật động trời của con

Gặp chị Tú trong một buổi sinh hoạt  của hội PFLAG (hội người thân gồm cha-mẹ, gia đình và bạn bè của cộng đồng LGBT), tôi mới nhận ra rằng hành trình “hiểu về con” của các mẹ thật không hề dễ dàng. Chị tâm sự, con gái chị tên Hiền, năm nay là sinh viên năm hai của một trường Cao đẳng sư phạm. Từ nhỏ cháu rất xinh xắn, năng động tuy nhiên lại ham chơi bóng đá với con trai, nhiều lần không chịu mặc áo dài đến trường… Mơ hồ cảm nhận những điều khác lạ của con,chị không dám trao đổi với chồng, chị nghĩ chắc đó chỉ là những ẩm ương của tuổi dậy thì.

Các bậc phụ huynh trong hội PFLAG (Ảnh: Trung tâm ICS)

Mọi chuyện bắt đầu từ khi con bước sang năm nhất, chị để ý hằng đêm Hiền lên mạng nói chuyện với bạn qua Facebook rất khuya. Lo lắng, chị Tú nhắc nhở con ngủ sớm, nhưng Hiền cãi lại mẹ rất gay gắt. Một ngày, chị thấy trời đất như sụp xuống khi vô tình đọc được tin nhắn mà con mượn điện thoại để sử dụng chưa kịp xóa. Chị phát hiện, Hiền đang hẹn hò với một cô gái 23 tuổi ở Nghệ An. Hai đứa còn thề non hẹn biển, rủ rê nhau cố gắng học tiếng Anh đi Mỹ để tránh kỳ thị của xã hội. Khi mẹ hỏi, Hiền cúi đầu thừa nhận. Chị trải lòng, chị đã vô cùng sốc, đau đớn suy nghĩ muôn phương ngàn kế để “chữa bệnh” đồng tính cho con.

Đầu tiên, chị xin bảo lưu kết quả học của Hiền, tịch thu di động của con, cắt mạng, nhốt con trong nhà. Thời điểm đó, chị nghĩ đồng tính là một căn bệnh cần phải chữa. Chị giấu chồng, âm thầm đưa con đến tư vấn tâm lý cho tuổi mới lớn, với hy vọng bác sĩ tâm lý sẽ chỉnh được những lệch lạc cho con mình. Chồng chị biết chuyện, lập tức nổi giận đùng đùng, bàn với vợ bán nhà, chuyển đi chỗ khác vì anh nghĩ chỉ có thay đổi môi trường may ra con mới khỏi bệnh. Với anh, đồng tính là một căn bệnh, nỗi ô nhục của gia đình và dòng họ. Thái độ của bố mẹ càng khiến con gái càng xa chị hơn. Từ chỗ là một cô gái năng động, con gái chị bắt đầu có những biểu hiện tiêu cực như: hoảng loạn, sợ hãi, thường xuyên cáu gắt với cả nhà.

Một ngày, hai anh chị có việc về nhà ngoại ở Hưng Yên, con gái chị quyết định uống thuốc ngủ. May mắn, cô bé được bà giúp việc đưa vào viện kịp thời nên giữ được tính mạng. Hiền để lại cho bố mẹ bức thư, có đoạn: : con sinh ra ở thế giới không được chấp nhận, ở trường con bị đàm tiếu, về nhà lại bị hắt hủi… Chỉ có cái chết mới giải quyết mọi thứ. Lúc nào cảm giác của con cũng là đau đớn, xấu hổ, nhục nhã, bất lực. Bố mẹ mong con hạnh phúc thực sự hay thỏa mãn được mong muốn, điều bố mẹ cho là tốt liệu có thực sự tốt cho con hay không. Con sống trên đời này chỉ mang đầy tội lỗi?".  Đọc thư con, chị mới bừng tỉnh. Chị cố gắng bình tĩnh lắng nghe con như một người bạn thực sự. Lúc này, chị mới nhận ra, trước giờ con chị luôn cô đơn, lẻ loi và không có một điểm tựa an toàn để bám víu. Từ đó, chị lên mạng tìm hiểu thông tin về những người giống con mình. Chị thực sự chấp nhận con, tin tưởng và ở bên cháu như một điều rất tự nhiên.

Ở đâu có yêu thương, ở đó có gia đình

“Không biết nghe ai, mẹ em mang về một toa thuốc gồm gạo lứt và muối mè, cùng với một số vị thuốc khác. Ông bố đã nhờ anh em, bạn bè liên hệ đưa em vào tận đền ông Hoàng Mười ở Nghệ An, một bà thầy cúng ở Quảng Bình để trị bệnh “mê giai” cho con”, đó là tâm sự của Phi Hoàng, 25 tuổi, ở Hà Nam. Tên khai sinh nghe rất mạnh mẽ như vậy, nhưng cậu thích mọi người xung quanh gọi là Tố Như.

Phụ huynh và các bạn trong cộng đồng LGBT (Ảnh: PFLAG.vn)

Phi Hoàng kể, cậu là đứa con duy nhất trong gia đình, để có cậu, mẹ đã phải chạy chữa rất nhiều nơi. Vì là con một, nên bố mẹ đặt rất nhiều hi vọng và dự định tương lai vào cậu quý tử. Từ nhỏ, cậu chỉ thích chơi búp bê, đồ hàng với lũ con gái. Cậu tâm sự, 25 tuổi, em không thể nói dối mãi, sống một cách giả tạo với những nụ cười gượng gạo khi mẹ han hỏi chuyện bạn gái.

Một ngày, thấy mẹ vui vẻ nhặt rau trong bếp, cậu vào cùng mẹ, lấy hết dũng khí, nhìn vào mắt mẹ nói: "Con đồng tính, xin mẹ đừng khóc!". Mẹ cậu đang thái dở miếng thịt, lập tức thả con dao xuống đất. Ngày hôm sau, bố mẹ “huy động” mấy chú trong họ “áp tải” Hoàng vào bệnh viện tâm thần tỉnh điều trị. Hoàng đã cố gắng giải thích, con đồng tính chứ con không điên. Con không thể nào yêu một người con gái, con không muốn làm người khác khổ, và con rất khỏe mạnh… Tuy nhiên không một ai nghe Hoàng. Để thoát ra khỏi bệnh viện, Hoàng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, đóng kịch trước mặt gia đình. Cuối cùng, mẹ cậu tin tưởng đồng ý cho ra viện. Ra viện, thấy con vẫn ăn nói ỏn ẻn, thích ngắm nghía váy áo, mẹ Hoàng đi hết chùa này, điện nọ trong Nam ngoài Bắc để cúng bái, cắt tiền duyên, đuổi ma nhưng con vẫn chứng nào tật ấy. Mẹ Hoàng còn đi xem bói, bà bói bảo có “vong nữ” theo, phải cắt mới trở lại bình thường.

Hoàng trải lòng, từ khi em come-out (công khai thật giới tính), em chẳng bao giờ được làm theo điều mình, cái gì cũng phải xin phép, đi học đi làm bất cứ điều gì cũng bị bắt báo cáo như một đứa trẻ. Những ngày sau đó, Hoàng cảm thấy không còn là chính mình nữa. Cậu cô đơn và lạc lõng trong chính căn nhà của mình, hầu như hai mẹ con không hề nói chuyện với nhau.

Cuối cùng, Hoàng tìm đến hội LGBT được bạn cùng giới tư vấn, cậu chuẩn bị nhiều tài liệu như: sách, tạp chí, phim ảnh, những bài báo có cách viết tích cực và khách quan mang về cho mẹ đọc. Những nỗ lực của cậu đã được đáp đền, thời gian sau, mẹ cậu dần hiểu ra, bà biết cái con bà cần không phải chữa bệnh mà là tình yêu thương của gia đình. Hoàng chia sẻ, bây giờ cậu rất tự hào về mẹ mình, mẹ đã trở thành người đồng hành của cậu, nhiều lần mẹ còn bảo: "có bạn trai thì cứ dẫn về mẹ, mẹ sẽ làm món tủ đãi hai đứa".

}
Top