Con đường vượt lên 'cái chết trắng'
09/09/2015
15:59
Nghiện ma túy không có nghĩa là đặt dấu chấm hết cho cuộc đời một con người, một gia đình. Nếu người nghiện có quyết tâm và sự kiên định, có tình yêu thương, giúp đỡ của gia đình và sự hỗ trợ của cộng đồng, người nghiện ma túy có thể tìm được cho mình con đường để vượt lên trên cái chết trắng. Câu chuyện về anh Lê Hồng Linh (SN 1964) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An sẽ minh chứng cho điều đó.
Anh Lê Hồng Linh kể lại câu chuyện vượt lên 'cái chết trắng' của mình
|
Làm bạn với ma túy, trong nhà có đồ đạc gì từ đáng giá đến không đáng giá cũng bị anh Linh bán sạch. Nước mắt vợ con chẳng còn ý nghĩa đối với người đàn ông nghiện ngập đó. Họ hàng, làng xóm nhìn vào anh cùng sự coi thường, xa lánh. Những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, anh nhớ tới những bạn nghiện đã ra đi vì sốc thuốc và giật mình nhìn lại thân hình còm cõi, hốc hác, đen đúa của chính mình. Rồi anh nói với vợ: Tôi sẽ cai nghiện… Giây phút ấy, tai vợ anh ù đi và không tin vào những điều chồng vừa nói. Anh Linh nhắc lại lần nữa ý nguyện của mình và vợ anh cứ thế ôm mặt khóc. Chị mừng vì sau gần chục năm gắn bó với ma túy, anh đã sực tỉnh, ít nhất là trong ý nghĩ. Chị mau chóng sắp xếp mọi công việc, thông báo với con cái, người thân kề vai, sát cánh bên chồng để giúp anh trở về với con người thật của mình.
Những ngày đầu không ma túy với anh Linh là những cơn vật vã, cơ thể muốn rách toạc ra thành những mảnh vụn. Anh như con thú chồm lên, vật xuống nên phải xích, xiềng… Nhưng rồi, cuối cùng lần cai nghiện đó không thành công. Phải đến lần thứ 2, lòng quyết tâm tăng lên cộng với sự giúp đỡ của cộng đồng, xã hội anh mới từ bỏ hẳn được ma túy. Lần này anh chuyển sang cai bằng thuốc nam. Suốt một tuần liền, anh ăn uống, vệ sinh tại giường và được người thân túc trực 24/24 giờ. Đáp lại những ân tình của tất cả, lần này anh Linh đã dứt điểm được với ma túy. Nhưng anh hoang mang vì ngôi nhà chẳng còn gì đáng giá, vợ gầy yếu, con buồn phiền còn anh thì sức khỏe gần như đã mất hết, không thể lao động được. Biết suy nghĩ của chồng, vợ anh lại động viên anh, rằng chỉ cần anh trở lại là người chồng, người cha như ngày xưa, chị có thể làm tất cả. Nhìn quanh quẩn không biết lấy tiền ở đâu để bồi dưỡng cho chồng, chị đã đi vay vốn ưu đãi của Hội phụ nữ xã. Toàn bộ số tiền đó được chi cho việc mua thuốc men, đồ ăn, đồ uống cho anh Linh để anh khỏe lại. Nhìn vào tình thương yêu đó, anh Linh đã cố gắng gấp hai, gấp ba lần.
Từ khi anh bỏ ma túy đến nay, thấm thoắt đã 13 năm trôi qua. Hai con gái của anh đã trưởng thành, có gia đình riêng còn cậu con trai có một xưởng cơ khí do bố tạo dựng. Được biết, sau những tháng ngày đó, anh quyết tâm làm chỗ dựa cho gia đình, vợ con. Anh vừa làm kinh tế, vừa tham gia các công tác đoàn thể ở địa phương và trải qua nhiều vị trí như Tổ trưởng tổ thủy nông, Chi hội trưởng cựu chiến binh; công an viên của xã… Đặc biệt, mốc ghi dấu những nỗ lực, cố gắng của anh là năm 2012, anh được xem xét kết nạp Đảng. Cuộc sống gia đình anh giờ đây đã ổn định, đủ đầy, sung túc và lúc nào cũng đầy ắp tiếng nói, nụ cười của vợ chồng, con cháu.
Trong câu chuyện của mình, anh Linh như muốn nói mãi về ân nghĩa của người vợ đã đồng hành cùng anh qua những năm tháng khó khăn của cuộc đời. Vợ tôi không một lời trách cứ tôi và luôn động viên tôi cố gắng. Đối với người đã mắc nghiện ma túy, cai nghiện đã khó nhưng giữ được mình còn khó hơn vì chỉ cần một lời trách móc, một ánh mắt thiếu hài lòng của vợ con, bản thân họ sẽ bị tổn thương, chán nản và dễ quay trở lại với ma túy. Điều may mắn là tôi chưa bao giờ vấp phải rào cản tinh thần nào như thế.
Để đền đáp lại những ân tình của vợ con, gia đình và cộng đồng xã hội, anh đã dùng chính câu chuyện của đời mình để kể lại trong nhiều hội nghị tuyên truyền về ma túy mà anh được mời tham dự với mong muốn, từ máu và nước mắt của anh, những người trót dính đến ma túy sẽ tỉnh ngộ và từ bỏ thứ khói trắng chết người kia. Và trong thời gian làm Công an xã, anh Linh cũng trực tiếp giúp đỡ nhiều người nghiện.
Nói về quá trình cai nghiện và trở lại cuộc sống của anh Linh, anh Phạm Thanh Lặng, Trạm trưởng Trạm y tế xã Đô Thành cho hay: Anh Linh là tấm gương sáng về sự nỗ lực và vượt lên chính mình. Ý chí, nghị lực đó đã được địa phương ghi nhận nhưng những người đáng tri ân hơn, đó chính là vợ con, người thân của anh ấy. Nhờ có họ, anh Linh đã có thêm nghị lực để vượt lên chính bản thân mình, vững chắc trở lại với cuộc sống…
Qua câu chuyện của mình, anh Lê Hồng Linh muốn nhắn nhủ rằng: Đừng bao giờ bỏ rơi những người đã từng một thời lầm lỗi. Vì họ rất cần có điểm tựa để vươn lên trong cuộc sống. Và nếu ai đã và đang dính vào “nàng tiên nâu”, hãy sớm từ bỏ để làm lại cuộc đời, sống có ích cho xã hội. Để làm được điều đó, rất cần có sự chung tay, giúp đỡ, động viên của toàn xã hội.