'Được sống là còn được sửa sai'
Được nhận đặc ân, tha tội chết, nhưng mỗi lần nhắc đến những ngày sống trong biệt giam, Phạm Khắc Thủy, SN 1963, trú tại Mộc Châu, Sơn La lại có cảm giác như mình được hồi sinh. Đó cũng chính là động lực để người đàn ông thoát án tử hình phấn đấu cải tạo để quay về...
Hơn chục năm cải tạo trong trại giam, phạm nhân Phạm Khắc Thủy, SN 1963, trú tại Mộc Châu, Sơn La bảo rằng, bản thân mình đã trải qua nhiều công việc cải tạo khác nhau. Nhưng công việc làm bếp đã khiến cho Thủy thêm nhiều động lực. Bởi nó gần gũi, công việc ấy giúp cho Thủy có những cảm giác được sinh hoạt trong chính gia đình mình vậy. Công việc ấy cũng khiến cho phạm nhân Phạm Khắc Thủy phần nào bớt nhớ nhà hơn. Nhưng tất cả những cảm giác ấy chưa thấm vào đâu, bởi theo lời phạm nhân Phạm Khắc Thủy thì anh ta được sống đã là đặc ân lớn nhất của cuộc đời mình.
Theo lời phạm nhân Phạm Khắc Thủy thì xưa kia, tình yêu của vợ đã giúp cho anh ta có thêm những động lực. Để rồi, chỉ một thời gian ngắn buôn bán, vợ chồng Thủy đã dành dụm được chút vốn liếng, mua một chiếc xe bán tải để chở hàng. Hàng ngày, Thủy vào các sâu trong các bản thu gom ngô, sắn mang ra chợ huyện bán. Theo lời Thủy thì tiền ngày đó dễ kiếm, thuốc phiện lại bày bán tràn lan, nhất là ở những bản vùng sâu, vùng xa, người ta hay mời nhau hút thuốc phiện, uống rượu thay cho trà và thuốc lá.
Cảm giác lâng lâng khoan khoái mỗi khi được người dân nơi đây mời dùng thử khiến cho người đàn ông hay lam hay làm ấy rơi vào ngõ cụt. Sau những lần chạy hàng đó, Thủy sa đà vào thuốc phiện lúc nào không hay. Lúc đầu chỉ là lấy tiền hàng họ để mua thuốc hút, sau Thủy bán cả xe để ném vào thuốc phiện. Lúc đó, vợ Thủy không công ăn việc làm, hai đứa con còn nhỏ, cả nhà gần như kiệt quệ bởi sự nghiện ngập của anh ta. Quá bế tắc vì không làm gì ra tiền để nuôi gia đình và hút thuốc, Thủy đã tham gia mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Một ngày, khi vừa “ôm” 2 bánh heroin về đến Hòa Bình, Thủy đã bị bắt. Thời điểm Thủy bị bắt, hai đứa con của anh ta mới đang tuổi ăn, tuổi học, cô con gái lớn mới học lớp 7, cậu em học lớp 4. Chúng còn nhỏ, nhưng cũng đủ hiểu những buồn đau, đổ vỡ đang xảy ra.
Những ngày nằm trong phòng giam cứu, Thủy mới thấy ân hận, nuối tiếc, anh ta hiểu ra rằng, chính mình đã đánh mất tất cả. Và cái mất lớn nhất chính là những ngày ở bên vợ con, Thủy đã không dành thời gian để chăm sóc con cái, để giờ đây, chính anh ta là người đã cản con đường tương lai của chúng. Nhiều đêm Thủy đã khóc vì thấy có lỗi với vợ con, trong lòng anh ta, nỗi sợ lớn nhất chính là sự xa lánh của thiên hạ với hai đứa con mình.
Thế nhưng cuộc đời đã bù đắp cho Thủy khi gia đình có những biến cố, nhưng cô con gái lớn đã biết biến buồn đau thành sức mạnh, cháu học rất giỏi và được tuyển thẳng vào lớp chuyên toán của trường năng khiếu tỉnh. Nhưng vì trường cách nhà hơn 100km, gia đình khó khăn, nên con Thủy đã không học trường năng khiếu. Nhưng chúng đã viết thư động viên Thủy cố gắng và chúng cũng sẽ cố gắng vươn lên học tốt.
Số phận như trêu ngươi người đàn ông ấy khi cả hai phiên tòa xét xử (sơ thẩm và phúc thẩm), bị cáo Phạm Khắc Thủy đều bị tuyên án tử hình. “Khi nghe tòa tuyên án, cảm giác bi quan, nỗi sợ hãi của cái chết đang đến gần khiến cho tôi không thể nào đứng vững. Xa xa, tiếng con gái, tiếng vợ tôi như một đòn giáng vào cuộc đời mình, tôi thấy có lỗi với họ vô cùng...”, phạm nhân Phạm Khắc Thủy tâm sự.
Không những thế, những ngày trong phòng biệt giam, Thủy cũng vẫn giữ nguyên cảm giác tuyệt vọng. Tuy nhiên, cũng chính những ngày tháng dài ấy đã khiến cho con người Thủy thay đổi. Bởi anh ta nghĩ rằng, những ngày còn lại của cuộc đời, phải sống sao cho con cái sau này khỏi phiền lòng. Vì vậy, cảm giác hụt hẫng ấy qua đi, thay vào đó, Thủy có những động lực, anh ta đọc báo, đọc đến khi đọc không sót chữ nào thì anh ngồi lặng thầm cầu nguyện, mong vợ con khỏe mạnh.
Thủy nói, đó là đánh lừa cảm giác, chứ thực sự để vượt qua những ngày tháng ấy thật khó khăn. Thời gian chậm chạp trôi, ban ngày ngủ thì thôi, chứ cứ đêm đến là Thủy lại thức trắng, vì những tử tù đều biết, giờ đi trả án thường là vào lúc trời đêm về sáng.
Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Phạm Khắc Thủy bảo rằng, chính vì trân trọng những ngày được sống nên thời điểm trong phòng biệt giam, Thủy và nhiều bạn tù khác đã có những giao ước để cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt đó. Theo lời kể của Thủy thì họ hầu như không dám ngủ đêm, bởi mỗi giây phút trôi qua, họ đều trân trọng. Chính vì vậy, Thủy sợ ngủ đêm, sợ cảm giác bị đánh thức để đi trả án. Thế nên họ chỉ dám ngủ ngày còn đêm đến thì thức để khi nhìn thấy ánh mặt trời le lói thì mừng thầm vì điều đó có nghĩa còn được sống thêm ngày nữa.
![]() |
Phạm nhân Phạm Khắc Thủy trong trại giam
Chiếc áo khoác chứa đầy lời căn dặn
Vì đã một lần tưởng sẽ phải chết, nên Thủy hiểu thế nào là sự chấm hết. Thế nên, những ngày sau đó, lúc nào anh cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, Thủy lo sợ ngày mình ra đi mà còn chưa kịp dặn dò vợ con. Thủy đã nhờ một phạm nhân xin cho một cái ruột bút bi, lúc nào thấy an toàn, Thủy lại viết mấy dòng vào bên trong tấm áo khoác. Cứ thế, khi những lời căn dặn vợ con được Thủy ghi dày đặc lớp vải lụa lót áo, Thủy đã gửi lại cho người phạm nhân dọn dẹp và nhờ rằng, khi nào Thủy chết, anh hãy mang tấm áo đó về cho vợ con Thủy. Nhưng tấm áo đó chưa kịp đến tay người cần nhận thì tròn 1 tháng sau, vào khoảng 9g sáng, khi đang ngồi cầu nguyện cho vợ con, Thủy được cán bộ quản giáo vào dẫn ra ngoài để nghe quyết định ân xá của Chủ tịch nước. Thủy bảo lúc đó trong lòng cứ nhẹ bẫng, vui sướng tột cùng. Khi quay về buồng giam lấy tư trang để đến nơi mới thi hành bán án chung thân, lúc tạm biệt người bạn tử tù cùng buồng, Thủy đã ôm lấy anh ta và nước mắt lúc đó cứ thi nhau trào ra.
Mừng vui liên tiếp đến với gia đình Thủy khi cùng năm đó, ngoài việc Thủy được tha tội chết thì cô con gái cũng thi đỗ vào trường Đại học Luật. Lần gặp mặt ấy của gia đình Thủy, chỉ có nước mắt nhưng là những giọt nước mắt của sự hồi sinh và hạnh phúc.
Nhắc đến vợ con, giọng Thủy đầy tự hào bởi ngày tra tay vào còng, Thủy không nghĩ có ngày được sống. Trong đầu anh ta lúc đó chỉ có cái chết và sự tủi hổ, nhục nhã của vợ con. Thủy đâu ngờ anh ta lại được sống, được thấy con cái trưởng thành. “Con gái tôi giờ đã đi làm, nó đã trưởng thành và tha thứ cho người cha tội lỗi. Chính con gái và gia đình đã cho tôi cảm giác bình yên, lôi tôi ra khỏi cơn u mê nặng nề và họ chính là động lực để tôi quyết tâm cải tạo. Họ đã khiến cho tôi có những giây phút hạnh phúc và hiểu được rằng, còn được sống có nghĩa mình còn cơ hội để sửa chữa những sai lầm...”, phạm nhân Phạm Khắc Thủy chia sẻ.