Hành trình sa ngã từ cần - ke - kẹo - đá của cậu ấm Hà Thành
“Ma túy đá đã chiếm đoạt thể xác em, làm cho em trở thành nô lệ, rồi cướp luôn phần Người trong em”- Lâm, một dân chơi từng kinh qua đủ thứ cần - ke- kẹo - đá chia sẻ.
Đàn ông thì cái gì cũng phải thử một lần cho biết
Vừa mới trải qua đợt cắt cơn ở Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội số I (Hà Nội) nhưng Nguyễn Khánh Lâm, 23 tuổi, một cậu ấm ở quận Hoàn Kiếm vẫn còn khá mệt mỏi. Lâm tâm sự, có muôn vàn lý do để con người ta tìm đến ma túy. Có người do bạn bè rủ rê, buồn chán chuyện gia đình, thất tình… nhưng cũng có người tìm đến ma túy chỉ vì tò mò, muốn thể hiện bản thân. Lâm cười buồn: dính vào mấy chất kích thích thật lạ, đã có lần một thì rất dễ có lần hai, lần ba. Dính vào loại này, lại tò mò thử nghiệm loại khác.
Lâm kể, lần đầu tiền cậu biết đến cần sa là năm cấp ba, thằng bạn mang đến lớp mời hút bảo: đàn ông thì cái gì cũng phải thử một lần cho biết, lúc nào cũng sợ thì có xứng mặt đàn ông không? Bệnh “sĩ” trong người nổi lên, Lâm nhắm mắt đưa chân thử một lần cho biết. Hút xong, cả bàn ngồi cười nghiêng ngả trong giờ học, bị thầy giáo đuổi ra ngoài. Lần thứ hai hút tài mà, sau một hơi cậu thấy suy nghĩ và hành động vô cùng chậm chạp, tim đập thình thịch, bước chân thì nặng, mắt cứ muốn nhắm tít lại, cười nói luyên thuyên. Hút cần vào tự dưng cậu thấy đói bụng kinh khủng, Lâm mò ra quán gọi cái bánh mỳ, thấy cái bánh mỳ bỗng dưng to như bó củi, ăn hết một cái mà cảm giác thời gian trôi kéo dài đến mấy tiếng.
Chơi cỏ một thời gian, nghe ông anh gần nhà phán chỉ có nhà quê thôn dã mới hút cỏ thôi, đẳng cấp dân thành phố người ta phải chơi ke, chơi kẹo. Để chứng tỏ mình là dân sành điệu, Lâm quyết định bỏ cỏ theo ke. Lâm kể, thời gian chơi ke, chơi kẹo cậu tồn tại chứ không phải sống. Ngày tháng cứ tiếp nhau trôi đi, nhịp sống ngủ ngày cày đêm cứ thế tiếp diễn. Ngày nào cũng vậy, 9 giờ sáng uể oải dậy, đã có bác giúp việc dọn đồ cho ăn. Ăn xong lại ngủ, rồi dậy ra quán trà đá chém gió với hội bạn. Buổi tối thì có mặt ở bar, quẩy hết mình với ke, với kẹo. Người rệu rạc, lừ đừ, nghỉ nhiều hơn học nên cuối năm 12, cậu không đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Do nhà có của ăn của để, bố mẹ làm ra tiền nên cậu công tử chả phải đau đầu nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc.
Đến ma túy còn bỏ được huống hồ là đá!
Năm 2013, trong một lần Lâm và bạn gái chia tay, chán đời, thằng bạn cấp III đến an ủi: lẩu khói (ma túy đá) sẽ khiến mày quên đi muộn phiền và cay đắng.
Cũng đọc kha khá những bài viết về ma túy đá, Lâm lắc đầu từ chối, người bạn động viên: đến ma túy còn bỏ được huống hồ là đá! Một thằng đàn ông bản lĩnh là chơi được thì bỏ được. Cơ bản là bản lĩnh của chú đến đâu thôi. Nghe bạn nói bùi tai, Lâm cũng tự an ủi với bản thân rằng mình không nghiện, mọi thứ đã và đang nằm trong vòng kiểm soát của mình.
Sau khi tự thỏa hiệp với bản thân, cậu và thằng bạn hùn tiền mua ngay 1 “chấm” đá xanh giá 1 triệu về thử. Lần đầu tiên bập vào lẩu khói, môi Lâm bắt đầu nứt nẻ, da môi bong ra, người nóng hầm hập. Đem thắc mắc kể với thằng bạn, nó nói chơi một lần không nghiện ngay được đâu, hàng đá chứ không phải ma túy. Bạn bảo vậy, Lâm nghe theo, nhưng “đập đá” được thời gian Lâm bắt đầu có cảm giác nhớ nhung, thèm muốn.
Ma túy đá xanh (Nguồn: Internet)
|
Buồn chơi quên sầu, vui chơi để vui hơn
Nhà Lâm kinh tế dư dả, bố là là chủ một cửa hiệu bán xe máy, mẹ Lâm chuyên kinh doanh nội thất nên cậu ấm tha hồ tung hoành. Lâm kể, ban đầu “làm ăn” rất dễ, cứ ngửa tay xin tiền là có. Bố mẹ bận rộn kinh doanh nên không biết Lâm làm gì, với ai. Nhưng rồi khi biết Lâm dính vào hàng đá, bố mẹ cắt hoàn toàn phí sinh hoạt. Đến nước này, Minh bắt đầu bán đồ dùng cá nhân của mình, xong rồi trộm đồ nhà đi bán. Có lần bí quá cậu giả vờ nhờ mấy thằng bạn giả danh xã hội đen bắt cóc gọi điện về để bố mẹ mang tiền đi chuộc, rồi bố mẹ đi vắng cậu lại mò về mở mật khẩu két sắt cả ngày…
Lâm thành thật, một khi đã sa vào ma túy thì người nghiện có muôn phương ngàn kế để moi tiền. Cậu cay đắng: Ma túy đá đã chiếm đoạt thể xác em, làm cho em trở thành nô lệ, rồi cướp luôn phần Người trong em. Từ khi có hàng đá, Lâm bắt đầu xa rời những cần - kẹo - ke, lúc nào cũng tìm được cho mình lý do để ăn lẩu. Buồn chơi quên sầu, vui chơi để vui hơn.
Trong cơn điên loạn
Bập vào “lẩu khói” một thời gian, đọc những bài viết về tình trạng thanh niên ngáo đá trên mạng, Lâm bắt đầu liên tưởng đến những tiếng động lạ liên tục vang lên trong đầu mình. Lâm kể, một lần buồn chán vì nợ nần chồng chất do chơi lô đề cậu lại đã tìm đến lẩu khói để “cân bằng tất cả”. Lâm rủ một thằng bạn về xóm trọ đập trong 3 ngày hết 4g đá, hai đứa cứ phê xong nằm vật ra, dậy lại chơi tiếp… Khi đang “lên”, Lâm chợt nghe tiếng ông chủ trọ chửi ầm ĩ ngoài cửa, rồi tiếng mẹ khóc tỉ tê khi biết con bỏ nhà theo bạn xấu, lại thêm tiếng bà hàng xóm chì chiết: đáng đời thằng ngáo đá. Những thanh âm đó cứ liên tục vang lên dồn dập trong đầu. Giật mình, không tin, Lâm gọi thằng bạn ra ngoài kiểm chứng. Người bạn trở vào bảo không có ai. Lâm hoảng hồn ngồi xuống, tất cả mọi âm thanh cứ diễn ra như thật.
Dụng cụ đập đá (Ảnh: Chụp màn hình) |
Sợ quá, Lâm ngồi một mình hết chửi công an đến bà hàng xóm. Không biết làm sao thoát khỏi tình trạng hoang tưởng, Lâm gọi thằng bạn đến giải cứu. Trước khi đi, Lâm vác cục gạch định qua ném mấy bà hàng xóm nhưng may mấy người dân chặn lại. Từ đấy, đi đâu Lâm cũng vác theo một cục gạch cho yên tâm.
Trên đường về, Lâm thấy người đi đường bịt khẩu trang đi đằng sau mình, Lâm cứ ngỡ đó là mấy tay trong đường dây buôn đá đi theo mình để giết. Mấy người đi xe đạp điện lâu lâu tò mò nhìn, Lâm cứ ngỡ họ là công an đang theo dõi mình, rồi Lâm nghi ngờ thằng bạn đã bị công an mua chuộc. Sợ quá, Lâm bảo thằng bạn đi vào đồn công an để trình báo, đến nơi sợ công an bắt, Lâm lại liều mình nhảy xuống xe.
Không biết phải làm thế nào để giải thoát bản thân giữa hai thế lực đang truy đuổi: công an và bọn người trong đường dây buôn đá, Lâm nghĩ chỉ có cái chết mới quên được tất cả. Vì thế, có cái xe tải nào đi qua, Lâm cũng định nhảy xuống nằm chờ sẵn để “được” cán, may mắn có người bạn giữ được. Lâm chia sẻ, đợt đấy may có thằng bạn cùng hội cùng phường, nó hiểu được tâm lý ngáo đá không thì chắc cậu đã chết từ lâu.
Tóc tai xơ xác, cặp mắt vô hồn, tay lại khư khư giữ một cục gạch nên khi ra đường lớn, nhiều người dân hiếu kỳ quay lại nhìn Lâm. Lâm nghĩ họ đang định giết cậu, nên ai nhìn cậu cũng muốn cầm gạch phang cho bõ ghét. Cuối cùng quá hoảng loạn, Lâm tự cầm gạch phang thẳng vào đầu mình. Người bạn bắt buộc gửi xe, gọi taxi đưa Lâm vào bệnh viện. Lên xe, ảo giác do dùng đá nên nhìn thấy anh lái xe lại nghĩ đến việc anh ta đang có khẩu súng giắt quần đòi giết mình. Nên Lâm bắt đầu dọa dẫm, chửi bới anh lái xe, mặc người bạn van nài anh lái xe chở về đến bệnh viện.
Băng bó ở viện xong, mọi người đưa về nhà, Lâm lại nảy sinh ý định tự tử vì thấy vô cùng bế tắc, xung quanh là màu đen tối. Mới chạy lên đến tầng thượng thì bố giữ lại, rồi Lâm quay ra đạp bố để chạy trốn. May mắn, ông bố chỉ bị thương nhẹ ở chân, còn Lâm do vấp ngã ở cầu thang, được bố giữ không nhảy xuống được. Sau khi tìm mọi cách vẫn không chết được, Lâm vào phòng mình, bắt đầu nghĩ kế để kết thúc cuộc đời. Lâm cầm cái kéo vào phòng tự cắt tay mình, nhưng cắt mãi vẫn không chảy máu, rồi tự cào cấu để hành xác bản thân... Sau đó, do mệt mỏi Lâm chìm vào giấc ngủ rồi thấy mình biến thành ma quỷ đi hãm hại những người đáng ghét trên đời.
Lâm kể, những ngày sau đó, Lâm rơi vào trạng thái lú lẫn, hoang tưởng, cáu gắt, trầm cảm và loạn thần. Cực chẳng đã, bố mẹ phải đưa Lâm đi cai nghiện. Lâm đau khổ khi nhắc đến gia đình: khi biết em nghiện đá, mẹ em đã làm tất cả những gì có thể, Hà Nội, Yên Bái, Cà Mau… nghe đâu có thầy hay, thuốc tốt là hai mẹ con khăn gói lên đường. Ròng rã từ năm 2013 đến nay, Lâm liên tục ra vào các cơ sở cai nghiện tư nhân, nhưng cứ được thời gian về nhà, bạn bè rủ rê, Lâm lại tái nghiện. Kết thúc buổi nói chuyện, Lâm nhắn nhủ: giờ em thế này không biết khuyên ai được nữa. Chỉ mong mấy bạn trẻ, đừng vì một phút buông xuôi mà tự đánh mất mình. Ai chê quê mùa cũng kệ, không phải đàn ông cũng được, miễn sao giữ được mình tránh khỏi ma túy!
(Tên nhân vật trong bài đã thay đổi)