'Làng nghiện' hồi sinh
Có một thời mảnh đất Thanh Sơn nạn nghiện ngập, cờ bạc khắp làng, cái nghèo lay lắt trên mỗi nếp nhà. Mảnh đất được coi là 'làng nghiện' ấy hôm nay dần hồi sinh.
![]() |
| Đến nay Thanh Sơn trở thành thôn dẫn đầu xã Hợp Hòa về diện tích trồng rừng. |
Hơn 20 năm về trước, mảnh đất Thanh Sơn, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang như một đại công trường khai thác quặng thiếc. Người dân, chủ thầu ở khắp nơi trong cả nước từ Hải Phòng, Nghệ An, Thái Nguyên… đến đây cai thầu, đào hố, đào hầm khai thác quặng.
Cửu vạn các nơi ùn ùn kéo về làm thuê, khai thác quặng thiếc và sinh sống khiến môi trường sống nơi đây trở nên thập cẩm, hổ lốn. Sau những lần khai thác ấy, phát triển chưa thấy, nhưng những hệ lụy lớn nhất là để lại cho Thanh Sơn trở thành “ổ nghiện” một thời.
Bà Ma Thị Tân năm nay đã ngoài 70 tuổi nhớ lại, những năm trước khi phong trào khai thác quặng còn phát triển, lũ học sinh trong thôn bỏ học vì mải đi làm quặng, kiếm được vài chục nghìn/ngày. Khi ấy, người lớn kiếm được 10 nghìn ở các vùng nông thôn đã khó chứ chưa kể đến trẻ em. Thế là đám trẻ đua nhau bỏ học ở nhà đi làm kiếm tiền. Nạn thất học cũng bắt đầu từ đó.
Đám trẻ bỏ học đi mót quặng ở bờ, ở bụi dần lớn lên thành đám thanh niên choai choai. Có tiền nhưng thất học, chẳng có việc gì làm, chúng nhanh chóng học anh, học chú lao vào thuốc phiện. Cả thôn thời kỳ cao điểm có đến chục con nghiện ma túy, người già, người trẻ đua nhau nghiện hút.
Nghiện hút, những người đàn ông, thanh niên lực điền là lao động chính trong gia đình trở thành những người yếu ớt. Họ không những không làm được việc mà còn lấy của cải, tiền bạc của gia đình “nướng” vào ma túy. Vì vậy, cái đói, nghèo đeo bám người dân. Có thời điểm, ở Thanh Sơn có đến 60% hộ nghèo.
|
Quặng thiếc dần cạn kiệt, những chủ thầu chuyển đi bỏ lại cho đất và người Thanh Sơn nhiều “vết sẹo”. Đó là những hố quặng sâu vài chục mét, những ao nước bùn đặc quánh. Con suối cạn là nguồn cung cấp nước tưới tiêu cho ruộng đồng nhanh chóng thành dòng suối độc vì bị nhiễm asen. Việc cải tạo lại Thanh Sơn, thật sự là bài toán khó với cấp chính quyền xã Hợp Hòa khi ấy. |
![]() |
| Nhiều diện tích đất hoang hóa được người dân cải tạo thành đất trông mía, hoa màu. |
Viết lại cuộc đời
Với quyết tâm, khó mấy cũng phải giúp đỡ người dân vượt qua đói nghèo vươn lên cuộc sống sung túc, chính quyền xã Hợp Hòa đã xây dựng nhiều phương án cho “làng nghiện” Thanh Sơn đổi mới. Trong đó việc đầu tiên cần làm đó là giúp đỡ những người nghiện cai nghiện làm lại cuộc đời. Sau khi cai nghiện trở về ngoài việc giúp đỡ họ vươn lên phát triển kinh tế, chính quyền xã cũng cử cán bộ thường xuyên theo dõi để họ không tái nghiện trở lại.
Chúng tôi đến gia đình ông Nguyễn Văn Huy, một trong những con nghiện “có tiếng” ở Thanh Sơn một thời. Trong ngôi nhà xây 2 tầng khang trang, thiết kế theo kiểu biệt thự ông Huy tâm sự: Hơn 20 năm về trước, ông là một trong những con nghiện nặng nhất vùng.
Ông Huy kể rằng, chuyện nghiện đến với ông một cách rất vội vàng. Trong những ngày có tiền làm quặng, tụ tập chén chú chén anh, khi ngà ngà rượu đám bạn rủ làm tý điếu đóm bàn đèn không? Tặc lưỡi ừ thử mùi đời. Thế rồi điếu này nối điếu khác, bi này nối bi khác ông trở thành con nghiện.
10 năm nghiện ngập, con trâu, con lợn trong nhà ông từ từ ra đi. Khi con trâu, con lợn ra đi không chịu trở về thì đến lượt chiếc tivi, xe đạp, nồi niêu, thậm chí cả buồng chuối sau nhà cũng đi theo. Những bữa cơm 1 hạt sắn cõng 10 hạt gạo kéo dài liên miên. Con ông còi cọc bé như dải khoai. Vợ ông ngoài 30 nhìn xác xơ chẳng khác nào bà lão.
Nhìn vợ con, nhiều đêm dằn vặt đấu tranh tư tưởng, ông Huy bảo: “Vì nghiện, tôi đã làm cho mẹ con bà khổ. Lần này tôi thề không cai được nghiện sẽ không trở về làm khổ mẹ con bà nữa”. Nói xong, ông quay đi rồi vội vàng giấu giọt nước trực trào đầy 2 hốc mắt ngầu đỏ.
Hôm sau, ông Huy đã tình nguyện xin đi cai nghiện tại công trường 06. Hơn 6 tháng tại Công trường 06, ông Huy trở về địa phương cùng vợ bắt tay làm lại cuộc đời. Ngày mới về, vợ ông được phen hú vía vì sợ ông “ngựa quen đường cũ”.

