Mại dâm trá hình trong các tiệm mát xa giữa lòng Paris
Đằng sau các bảng hiệu mát xa châu Á (kể cả mát xa theo kiểu Thái Lan, Ấn Độ hay Trung Hoa), các dịch vụ xoa bóp thật ra ẩn chứa nhiều hình thức mại dâm. Các tiệm “mát xa châu Á” phát triển nhanh tới mức, Hội đồng thành phố Paris phải tìm cách hạn chế hiện tượng này.
![]() |
Đó là kết quả cuộc điều tra của Sở Cảnh sát Paris. Cả hai tờ báo Capital và Le Parisien trong tuần qua đều quan tâm tới vấn đề này.
Chỉ trong vòng 6 năm, các tiệm “mát xa châu Á’’ đã mọc lên như nấm. Theo Sở Cảnh sát Paris, vào năm 2009, có khoảng 100 tiệm như vậy chỉ riêng trong phạm vi thủ đô Paris. Đến năm 2015, con số này đã nhân lên gần gấp 6 lần, chưa kể đến các khu vực ngoại thành.
Theo lời ông Bernard Boucault, cựu Giám đốc Sở Cảnh sát Paris (ông Bernard Boucault mãn nhiệm ngày 2/7/2015), thì trong số khoảng 600 tiệm “mát xa châu Á”, có khoảng một nửa bị tình nghi là che giấu các hoạt động mại dâm và thường xuyên bị cảnh sát theo dõi.
Còn theo ông Yves Charpenel, Chủ tịch của Fondation Scelles, một hiệp hội chuyên đấu tranh chống nạn nô lệ tình dục, sự phát triển nhanh chóng ấy là do một nguyên nhân khá đơn giản: thủ tục mở dịch vụ mát xa không rườm rà, và nhất là ngành này đặc biệt hấp dẫn, trục lợi dễ dàng, do có thể lấy đem về 10.000 euro lợi nhuận mỗi tháng.
Tuần báo Capital trong bài phóng sự điều tra còn đi xa hơn nữa khi cho đăng một bản đồ, liệt kê tới 575 tiệm “mát xa châu Á’’ ở thủ đô Pháp, trong đó có một nửa bị tình nghi là có mại dâm trá hình. Dựa theo số liệu của Phòng Thương mại Paris, bản đồ này cho thấy là các tiệm mát xa phát triển mạnh nhất ở các quận 17 (75 tiệm), quận 9 (70 tiệm) và quận 15 (66 tiệm). Một phóng viên của tờ báo này đã giả dạng một khách hàng để đến thử dịch vụ ở một tiệm mát xa Trung Quốc quận 14.
Giá tối thiểu là 60 euro một giờ xoa bóp, nhưng có thể nhanh chóng tăng lên gấp đôi (120 euro) hay gấp ba (180 euro) tùy theo thời lượng, các kiểu mát xa, số nhân viên phục vụ có cách ăn mặc thật mát mẻ hay khỏa thân 100%. Nếu chọn thêm dịch vụ tắm trần thì khách phải trả 400 euro. Theo thanh tra Luc Poignant, thuộc công đoàn cảnh sát Unité SGP: “Người ta khó thể nào mà tin rằng một khách hàng sẵn sàng chi trả một khoản tiền lớn như vậy mà không có đòi hỏi thêm quan hệ tình dục”.
Ông cũng cho biết thêm, các nhân viên phục vụ cũng quan tâm đến các khoản “chi phí phụ trội” mà khách hàng chị trả thêm nhiều hơn là mát xa đơn thuần.
Theo phóng viên tuần báo Capital, mặc dù trong tiệm mát xa châu Á ở quận 14 có gắn bảng ghi chú rõ ràng là ở đây không có dịch vụ sex, nhưng cô nhân viên vẫn hỏi sau 40 phút xoa bóp là khách hàng có muốn “kết thúc có hậu’’ (happy ending) hay chăng? Nếu muốn ‘”kết thúc có hậu” thì phải chi thêm tiền, ít nhất là 20 euro.
![]() |
Số lượng phân bổ các tiệm mát xa Trung Quốc tại thủ đô Paris. |
Theo ông Christian Kalck, trưởng ban điều tra thuộc cảnh sát tư pháp (BRP), các tiệm mát xa phát triển nhanh nhờ biết khai thác những nhược điểm trong hệ thống luật pháp hiện hành. Nếu muốn đóng cửa một cơ sở làm ăn, thì cảnh sát phải mất thời gian theo dõi và điều tra để đem lại bằng chứng đâu là những hành động phi pháp. Đóng một cửa tiệm chỗ này, thì tiệm mát xa lại mở không lâu sau đó ở chỗ khác.
Giới điều tra còn gặp thêm một khó khăn khác nữa. Đó là nước Pháp không cấm nghề mại dâm, nhưng lại hoàn toàn cấm các tay dắt gái, khai thác trục lợi từ những người hành nghề này. Điều đó buộc giới cảnh sát phải đem lại bằng chứng là tiệm mát xa nằm trong quyền kiểm soát của những tay ma cô. Họ thường đăng quảng cáo tuyển phụ nữ về làm nhân viên, nhưng sau đó lại đẩy vào nghề bán dâm. Các phụ nữ thuộc thành phần nhập cư cũng có nguy cơ bị tịch thu hộ chiếu hay giấy tờ tùy thân.
Một số tiệm mát xa trở nên tinh vi khéo léo trong cách lách luật. Họ sẵn sàng thu hình video các buổi mát xa, nhưng rồi xóa bỏ những giây phút cuối cùng của phần “kết thúc có hậu’’. Đến khi bị cảnh sát điều tra, họ chìa cuộn băng có ghi hình ra để làm chứng. Cảnh sát điều tra không thể làm gì hơn nếu họ không bắt được quả tang, bằng cách thâm nhập hiện trường, hay là trà trộn vào trong giới hành nghề xoa bóp.
Vấn đề đau đầu hơn nữa đó là khi nghề mát xa phát triển một cách kín đáo. Không quấy rối hàng xóm, không có tiếng ồn ào ban đêm, không chào mời lộ liễu, không có trộm cắp hoặc khiếu nại từ phía khách hàng. Kết quả là, cảnh sát chỉ đóng cửa khoảng 30 tiệm mát xa mỗi năm, nhưng thường vì lý do hành chính. Nếu có phạt thì chủ yếu với các lý do như liên quan tới vấn đề “làm chui hay trốn thuế’’, hay người quản lý không khai báo nhân viên hành nghề, người được tuyển dụng cũng không có giấy phép lao động hợp lệ, sổ sách kế toán không rành mạch, không có hóa đơn thanh toán hay khai doanh thu thấp hơn nhiều mức bình thường…Còn trường hợp phá vỡ một mạng lưới phạm pháp có tổ chức thì đòi hỏi ít nhất là một năm điều tra từ phía cảnh sát.
Hội đồng thành phố Paris đang nỗ lực đi tìm những biện pháp nhằm hạn chế hiện tượng mại dâm trá hình mát xa. Một trong những hướng làm việc là tạo thêm điều kiện cho giới điều tra nhưng đồng thời siết chặt lại luật hành “nghề tự do”.