Nếu còn có ngày mai...

22/03/2017 15:01

“Thời gian đầu, tôi tạo tài khoản Zalo, Facebook ảo, vào những group người lớn tìm khách. Khi đã dạn dĩ, tôi vào những quán bar “đèn mờ" để câu khách. Có bán thì có mua”.

Tôi tự tay chôn vùi tuổi thanh xuân

Khi kể câu chuyện này, cuộc sống của tôi chỉ còn khoảng 10 năm, nếu tuân thủ điều trị thì tôi còn 15 năm. Một tuần trước, các bác sĩ bệnh viện Pasteur TP.HCM nói với tôi như vậy. Tôi dương tính với HIV. Thời điểm hiện tại, tôi chưa tới 20 cái xuân xanh.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Khi cầm tờ xét nghiệm trong tay, tôi đã ngã quỵ ngay thềm chờ của bệnh viện. Tôi bị suy sụp và trầm cảm từ hơn một tuần nay. Hôm nay ngồi kể lại chuyện mình, tôi đã dần bình tĩnh lại.
 
Tôi không mong bất kì sự cảm thông hay chia sẻ nào, bởi lẽ tôi đã quyết định sau một khoảng thời gian nữa- khi tôi sẵn sàng và đủ dũng cảm, tôi sẽ đi thật xa. Tôi chỉ mong các bạn đọc và chia sẻ nó cho những ai còn đang lạc lối, để họ không phải trở thành như tôi- một kẻ tự tay chôn thanh xuân của mình, sống một đời vô nghĩa. Khi tôi cảm nhận được điều này thì gần như tôi đã lỡ hẹn với tuổi thanh xuân của mình. Tôi có đáng thương không? Không.

Tôi đang là sinh năm nhất một trường đại học ở TP.HCM. Tôi xin phép không tiết lộ thêm thông tin vì tôi tin rằng một số bạn sẽ nhận ra tôi. Nếu nhận ra, xin các bạn hãy giữ im lặng. Vì trong trường hợp của tôi, im lặng là một món quà. Im lặng đồng nghĩa với sự tử tế.

Tôi nói qua một chút về bản thân, dù không đẹp trai như các tài tử Hàn Quốc nhưng theo đánh giá của bạn bè thì ngoại hình tôi ưa nhìn với làn da nâu rám nắng, cơ thể vạm vỡ, đầy sức sống. Tôi là người hòa đồng và yêu thích các hoạt động xã hội. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao một sinh viên còn trẻ như tôi lại dính vào virus chưa có thuốc chữa này đúng không?

Tôi khẳng định bản thân chưa từng hút, chích hay dùng thử bất kì chất ma túy nào cả.

Nhưng, tôi là trai bao

Tôi chia sẻ thêm, nhà tôi ở quê không nghèo. Ba mẹ đều là những người thành đạt. Ngày tôi đậu đại học một trường danh giá như trường X này, mọi người đều hoan hỉ. Tôi thầm tuởng tượng về khoảng trời trước mặt với những tháng ngày khám phá thành phố thênh thang, sẽ cháy hết mình với các hoạt động thời sinh viên. Nhưng ai nào ngờ, tự tôi đã tự chọn cánh cửa tử cho tuổi trẻ, thanh xuân và tương lai của mình.

Những ngày đầu nhập học, các bạn ở quê lên khá e dè, lạ lẫm với những chuyển động của nhịp sống đô thị. Tôi khác. Vì tôi đã được rèn luyện tính tự lập từ bé nên tôi dễ thích nghi với môi trường mới. Nhưng thay vì chọn thư viện, giảng đường, những buổi ngoại khóa, thì tôi chọn chỗ khác. Tôi trưởng thành rồi cơ mà. Với lại tôi không giống những bạn ở tỉnh lên phố học.

Sài Gòn đón tôi với ồn ã, náo nhiệt, hoa lệ. Tôi gồng mình lên để chạy đua với nhịp sống đó. Tôi tự cho phép mình nhậu nhẹt, hút thuốc và tập tành vào những quán bar, pub ở quận I, quận II như một tay chơi đúng mực. Thời bây giờ, đi bar mới là sang chảnh. Để mặc thời gian trôi vụt trôi ngoài cửa sổ, tôi quay cuồng trong tiếng nhạc chát chúa, rượu mạnh đê mê và khói thuốc mờ ảo.

Kỳ học đầu, tôi còn “ôm” cả việc học tập lẫn hoạt động đoàn đội, thể thao với việc ăn chơi thác loạn. Nhưng dần dần tôi bỏ hết mọi thứ gắn liền với mác sinh viên. Tôi chọn vế sau cùng: ăn chơi tới bến.

Ai đó đã nói rằng: bất kì cuộc vui nào cũng sẽ không thể nào tàn nếu như ta đủ tiền chi trả cho nó. Điều đó đúng, ít nhất với tôi. Tôi sa dần vào tình trạng cung không đủ cầu. Số tiền ba mẹ gửi lên đủ cho sinh viên sống được tháng, tôi ném qua mấy bữa nhậu, hết nhẵn.

Phải đi kiếm tiền thôi, bằng cách nào?

Sinh viên năm nhất đi làm thêm cũng nhiều. Nhưng nhiều nghề vất vả cả ngày nhưng bèo bọt quá. Tôi chọn nghề khác “việc nhẹ lương cao”- nghề bán thân nuôi miệng. Tôi là trai bao chính hiệu.

Thời gian đầu, tôi tạo tài khoản Zalo, Facebook ảo để lên mạng, vào những group người lớn để chào hàng. Khách chốt già và đặt lịch hẹn. Khi đã vào “nghề”dạn dĩ, tôi tự tin vào những quán bar "đèn mờ" để câu khách. Có bán thì có mua. Những vị khách đầu tiên đã ngủ với tôi, đa phần là người đồng tính, số ít là các"chị" sồn sồn xa chồng, chán chồng hay chồng bỏ, chồng chê. Họ khát tình còn tôi cần tiền. Hồi đó, tôi đã từng tự hào về nghề kiếm tiền như nước của mình.

Khách hàng của tôi, họ đủ mọi thành phần từ trưởng phòng đến các chủ quán, giáo viên, giảng viên… Khác biệt về nghề nghiệp, nhưng họ luôn có điểm chung: có gia đình, giàu có và "cô đơn". Người thì chở tôi đi ăn uống ở những nơi xa hoa, người cùng tôi đi xem phim để tâm sự về cuộc đời gò bó vì định kiến xã hội, họ phải giấu mình bằng vỏ bọc khác.

Trong các lần du lịch đó đây, họ cung phụng và chiều chuộng tôi hết mức, đôi lúc có cảm giác như mình là một “hoàng tử bé” trong vòng tay của các đại gia. Sau những lần đi chơi, chốt về vẫn ở một điểm: nhà nghỉ-và quan hệ tình dục. Tôi là “trai thẳng” nhưng không có nghĩa là tôi không có cảm xúc với tiền. Đại gia lắm tiền nhiều của luôn thích săn lùng những chàng sinh viên trẻ đẹp như tôi. Nhiều khi tôi trở thành món hàng trao tay của khách thích đi tìm của lạ.

"Mặt trời soi một kiếp rong chơi"

Để tôi kể bạn nghe về tình hình tài chính từ khi bước chân vào nghề. Tôi đã từng ngây thơ tự hào rằng chỉ với 4 ngày "làm việc" đã nhận được số tiền bằng một tháng lương của một giảng viên của trường. Kiếm tiền nhanh và dễ quá. Chỉ cần ngoại hình ổn, có khả năng giao tiếp và biết chiều chuộng khách. Trong khi sinh viên nghèo phải lo chạy vạy từng bữa hoặc chạy bàn như con thoi ở quán cà phê. Với số tiền tôi kiếm chác được từ các vị khách hào phóng, tôi sống những ngày nhàn nhã. Có những ngày tôi nói dối với những thằng bạn cùng phòng là về quê, nhưng thực ra tôi đi thác loạn với khách ở Vũng Tàu, Nha Trang, Đồng Nai.

Tuổi thanh xuân của tôi nhẹ trôi như mây trời trong khi tôi điên đảo với cuộc truy hoan. Nhưng mà, bất kì thứ gì cũng có cái giá của nó. Nào cuộc đời cho không ai bất cứ thứ gì. Những cuộc truy hoan tình-tiền ngắn ngủi rồi cũng đến hồi kết thúc. Trong một lần đi khám tổng quát, tôi đã ngã quỵ ngay tại bệnh viện vì kết quả HIV dương tính. Cả quãng đời còn lại của tôi giờ chỉ còn là chiếc đồng hồ đếm ngược.

Từ ngày nhận được kết quả, tôi ngừng hẳn đi khách. Tôi không phải là người hận đời, hận người bằng cách đi gieo rắc virus. Tôi có H không có nghĩa là tôi có quyền làm khách hàng tôi lây nhiễm. Đây là lỗi cá nhân tôi, tôi chịu trách nhiệm về quyết định của bản thân. Sau cái ngày định mệnh đó, những khao khát ước mơ tự tàn lụi trong tôi. Tôi biết trách ai giờ đây? Tôi không biết rồi rồi tôi sẽ đi đến chốn nào. Tôi chỉ ân hận rằng tôi còn chưa báo hiếu được cho cha mẹ ngày nào.

Ngoài kia ơi, trên những con đường, nếu có ai còn lạc lối về, xin đừng như tôi. Xin hãy quay về. Đừng để đến lúc quá muộn, bạn sẽ không còn cơ hội quay đầu được nữa. Đường về nhà bao giờ cũng xa nhất. Xin hãy nghĩ về bản thân, về những người xung quanh mình. Đừng như tôi, đừng phải quỵ ngã ngay hành lang bệnh viện, đừng phải tự giết mình bằng sung sướng tạm thời và những đồng tiền nhơ nhuốc. Bây giờ mới hiểu ý nghĩa của bản nhạc Trịnh mà cha hay mở khi tôi còn thơ ấu: "Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài. Mặt trời soi một kiếp rong chơi…

Bình Nguyên (Ghi theo lời kể của nhân vật)

}
Top