Người đồng hành tin cậy của cộng đồng LGBT
“Có lẽ trong cuộc đời này chỉ tình thương yêu và lòng bao dung mới có thể hóa giải mọi hiểu lầm, đập tan bức tường ngăn cách mang tên kỳ thị và định kiến”.
Con không thể cho bố mẹ một nàng dâu!
Một lần, chị Nguyễn Thị Mỹ (Hà Nội) vô tình đọc nhật ký của Tú- con trai chị, phát hiện con đang thích một cậu bé lớp 11. Chị đã sửng sốt và vô cùng tức giận. Nuôi con từ bé, chị biết con chị cao to và có vẻ ngoài nam tính không thể nào là người đồng tính. Một người đàn ông “bình thường” như Tú không thể nào lại đi thích người đồng tính. Tú còn là cháu đích tôn của dòng họ nữa. Tình hình con như vậy, chị biết ăn nói làm sao với hai bên nội ngoại ở quê.
Chị cho rằng Tú đã “lừa dối”, và “phản bội” niềm tin của chị. Không kiểm soát được cảm xúc của mình, chị cầm vội lấy kéo đưa về phía con “con giết mẹ đi, mẹ không thể nhìn con như này mà sống được”. Tú chỉ biết cúi đầu im lặng: "xin lỗi, con không thể cho mẹ một nàng dâu. Con xin chịu tội bất hiếu với mẹ nhưng không thể sống khác với bản thân, không thể làm theo ý mẹ".
![]() |
| Các thành viên trong hội PFLAG-Ảnh:Nhân vật cung cấp |
Chị trao đổi với chồng, anh chỉ lặng lùng nói: tôi ghê tởm và đừng bao giờ đề cập với tôi chuyện này nữa ấy nữa. Chị cảm thấy thật sự mệt mỏi, đơn độc, không thể chia sẻ được với chồng. Cũng từ hôm đó, chị bắt đầu lặng lẽ thực hiện chiến dịch “chữa đồng tính”. Chị âm thầm đi gặp gỡ các chuyên gia tâm lý đến các bác sĩ, nhưng chị thấy không hài lòng. Sau đó, chị một mình đi khắp các đền chùa nổi tiếng ở Hà Tĩnh, Tuyên Quang… Một thầy cho rằng, con chị nặng âm khí do cách ăn uống, nên “âm dương đảo lộn”, cần thay đổi cách ăn uống. Thầy cho 2 mẹ con một túi muối mè, gạo lứt cùng một số vị thuốc khác. Làm theo chỉ dẫn của thầy, chị đã ép Tú ăn gạo lứt muối mè ngày ba bữa nhưng mọi chuyện vẫn không có gì tiến triển. Chị lén theo dõi các hoạt động riêng tư của con, vẫn thấy con như cũ. Chị biết, làm vậy là động đến quyền riêng tư của con, nhưng chị không còn lựa chọn nào khác.
Sau một năm mệt mỏi để kéo con về “trạng thái bình thường”, chị hoàn toàn mệt mỏi, muốn quỵ ngã. Sau cùng, nhờ một số người bạn con trò chuyện, chị đã thay đổi quyết định. Chị chia sẻ: tôi biết ngoài xã hội vẫn còn nhiều kỳ thị, chính gia đình là điểm tựa cuối cùng của con. Tôi sinh con ra được, thì tôi sẽ có cách để giúp con được sống là chính mình. Chị bắt đầu dành thêm thời gian truy cập Internet để tìm hiểu thêm thông tin về đồng. Rồi chị tham gia vào hội PFLAG - một hội dành cho cha mẹ, người thân của người đồng tính tại Việt Nam. Ở đó chị được gặp gỡ những bậc phụ huynh cùng cảnh ngộ, chị cảm thấy mình có hy vọng, được sẻ chia nhiều thông tin khoa học về vấn đề giới tính để giúp đỡ con mình trong tương lai.
Học cách chấp nhận những điều khác biệt
Gặp chị Phương Minh trong một buổi sinh hoạt của hội PFLAG, tôi nhận ra rằng hành trình “hiểu về con” của các mẹ thật không hề dễ dàng. Chị tâm sự, con trai chị tên Tân (24 tuổi) đã tốt nghiệp và có một công việc ổn định. Không khí gia đình chị trước giờ luôn ấm cúng, hạnh phúc cho đến khi chị và chồng thấy con có những cử chỉ đi quá giới hạn với một anh đồng nghiệp.
Tối hôm đó, chị và chồng đã không tiếc lời chỉ trích, la rầy con. Sau này chị mới đau khổ nhận ra rằng, những hành động này là sai lầm mãi mãi không thể sửa chữa được. Lúc đó vì thiếu hiểu biết và mù quáng, tất cả những lỗi lầm chồng chị cũng đều đổ lỗi cho việc thằng bé là người đồng tính. Chị chia sẻ thêm, chị đang làm việc cho một cơ quan nghiên cứu khoa học nhưng mọi người ở đó hầu như không hiểu biết gì về đồng tính. Chị thực sự đau đớn khi nghe nhắc đến đồng tính, nhiều đồng nghiệp còn dùng những từ ngữ kỳ thị, họ coi đồng tính là bệnh hoạn.
Tân nghỉ việc, chồng chị đổ lỗi “Pê đê nên mới chuyển chỗ làm”; Tân bị bạn bè lợi dụng chuyện tiền bạc chồng chị bảo “Tại mày pê đê nên mới như vậy”. Tân chỉ biết im lặng chịu đựng một mình. Chán nản và áp lực đã khiến Tân tìm đến cái chết. Tân dùng dao lam cắt vào tay, may mắn, có người bạn phát hiện nên thoát chết trong gang tấc. Tuy nhiên, từ đó Tân phải sống chung với chứng rối loạn cảm xúc, phải nhập viện điều trị đến nay vẫn chưa bình phục được.
Sau tất cả những sai lầm, dằn vặt chị quyết định thay đổi chính mình để cứu lấy cuộc đời của Tân. Qua các nguồn thông tin từ sách báo mà con trai chị mang về, chị nhận ra đồng tính không phải là bệnh, không thể nào “chữa” được. Đồng tính là một điều hoàn toàn tự nhiên. Chị tạo mọi điều kiện để tham gia các lớp tập huấn, diễn đàn của cộng đồng LGBT. Chị trải lòng: khi chấp nhận điều khác biệt từ con trai, tôi đã một lần nữa cứu con và cứu chính bản thân mình ra khỏi vũng lầy của sự u mê, lầm lạc. Nếu những người mẹ như tôi không đón nhận, thì dù cả xã hội chấp nhận, dù cố gắng đến bao nhiêu thì hành trình tìm lại chính mình của các con vẫn chưa được vẹn tròn.
