Người vợ cạn nước mắt khóc chồng vì “bão đá”
“Một lần, nửa đêm đi chơi đá với bạn bè về, chị tá hỏa khi chồng gọi điện bố mẹ chị bảo: con chém chết con ông bà rồi, mời ông bà đến nhận xác”.
Vợ có thể bỏ được chứ đá thì không!
Có mặt tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, gặp mẹ con chị lên thăm người chồng đang điều trị nghiện ma túy đá, chúng tôi mới hiểu nỗi khổ của những người vợ có chồng “đập đá”.
Chị Yến cho biết, lúc đầu thấy chồng đi sớm về muộn chị nghĩ chắc anh chỉ đi đánh bài, nhậu nhẹt. Một thời gian sau đó, hễ có cuộc điện thoại của bạn bè là lặng lẽ khóa máy chuồn đi. Sau những buổi bỏ vợ con đi “chơi” với bạn, chồng chị trở nên gầy gò, chậm chạp, mặt mũi bơ phờ, nổi nhiều mụn, đãng trí... chị vô cùng lo sợ khi thấy chồng chị tự dưng sút mất 5 kg chỉ trong vòng một tháng. Tưởng chồng chị mắc bệnh gì, chị giục anh đi khám, nhưng anh chỉ cười trừ cho qua, nhất định không đi.
Bé L vẫn không biết bố mình nghiện ma túy đá (Ảnh:Bình Nguyên) |
Những buổi qua đêm của anh ngày một thường xuyên hơn, nhiều đêm khuya chị chỉ biết ru con ngủ, ngồi mòn mỏi chờ chồng về. Chờ đợi mãi rồi anh cùng về, nhưng anh thức suốt 2-3 ngày, chán ăn, mệt mỏi… Chị Yến cay đắng tâm sự, trước khi về nhà chồng, bố mẹ đẻ có cho chị một số tiền làm của hồi môn. Nhưng vừa mới sinh xong đứa con thứ hai, từ trong bệnh viện trở về chị hoảng hốt phát hiện số tiền trên đã không cánh mà bay.
Chị khóc, chồng chị thú nhận lâu nay bạn bè chiêu đãi mãi cũng ngại, nên giờ phải kiếm tiền mời lại bạn, mà mỗi lần “đập đá” trong hội anh ít nhất phải một triệu. Rồi anh xin chị tha thứ vì chỉ có đá mới khiến anh quên tất cả mọi khó khăn, áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Thấy chồng thất bại trong chuyện làm ăn, chị ra sức vay mượn tiền để hỗ trợ cho chồng nhưng “thuốc phiện ăn lên, củ mài ăn xuống”, tiền bạc chui vào túi người nghiện như thùng không đáy. Ban đầu anh còn chơi ở nhà bạn, sau lại ngang nhiên rủ bạn mang đá về nhà mình. Ngày vợ sinh từ bệnh viện về, chị ở phòng này cho con bú thì chồng chị chơi đá phòng bên cạnh, cả hai phòng chỉ cách nhau một tấm màn. Mỗi lần thấy khói đá bay sang, chị lại sống trong bất an, lo sợ khói đá ảnh hưởng đến hai đứa con còn thơ dại của mình.
Con chị, bé L thấy bố đi vắng, toàn hỏi mẹ: bố đi đâu mà lâu về mẹ? Sao bố không ở nhà chơi cùng mẹ con mình? Những câu hỏi của con khiến chị Yến càng thêm cay đắng, xót xa. Chị giấu bên ngoại, giấu con, giấu cả bạn bè về người chồng nghiện ma túy của mình. Chị sợ dư luận, sợ con mình ra đường sẽ bị bạn bè trêu chọc vì có một ông bố nghiện ngập.Vì vậy, đưa chồng đi cai nghiện, chị nói dối với mọi người là đưa chồng đi chữa…bệnh dạ dày.
Thấy vợ khóc lên khóc xuống, anh hứa sẽ bỏ từ từ, giảm dần liều lượng nhưng đó chỉ là lời hứa hão. Sau bao nỗ lực kéo chồng ra khỏi vũng lầy ma túy, một ngày khi nghe chị phàn nàn, anh thẳng thừng tuyên bố: Vợ có thể bỏ được chứ đá thì không!
Chị Yến kể, ở vùng quê nghèo khó này, người phụ nữ suốt ngày cặm cụi ruộng đồng, có biết đá là chất gây nghiện hay là gì đâu. Bán mặt cho đất bán lưng cho trời, cóp nhặt từng đồng tiền nuôi con ăn học nên làm gì có thời gian rảnh rỗi đâu mà lên mạng đọc báo, thậm chí báo giấy chẳng có nổi một tờ mà đọc. Chị kể, nhiều khi đi ra chợ, nghe người ta kháo chuyện về “đập đá””, “ngáo đá” nhưng chị có hiểu đá là gì đâu. Ban đầu chị nghĩ đá chắc cũng như thuốc lá, chỉ là thú chơi cho vui chứ không gây nghiện nên không đề phòng. Nhiều lần chị muốn dứt áo ra đi, nhưng vì 2 đứa con còn bé nên chị phải chịu cảnh sống chung với lũ để nuôi con nên người.
Vợ mất chồng, con mất cha vì dùng rượu… cai ma túy đá
Phát hiện chồng đập đá khi mang bầu đến tháng thứ 6 nhưng không được đi khám thai lần nào vì không có tiền, vừa lo lắng chờ ngày sinh nở vừa phải chịu đựng sự hành hạ về thể xác đó là trường hợp của chị Hà ở Nghệ An. Chị tâm sự trong nước mắt, nhiều khi đập đá về anh chửi chị mà không cần một lý do gì, thậm chí có lần anh đánh vào bụng bầu của chị. Bụng mang dạ chửa, chị sốc kinh khủng, khóc cạn nước mắt nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy. Chồng chị thường xuyên đi qua đêm không có lý do, thích thì đi không thích về. Có chơi đá về, anh chạy ra thẳng chuồng vặt sạch lông một lúc 40 con gà.
Chị chia sẻ: người chơi đá, tâm lý họ chẳng biết thế nào mà lần. Một lần, nửa đêm đi chơi đá với bạn bè về, chị tá hỏa khi chồng gọi điện bố mẹ chị bảo: con chém chết con ông bà rồi, mời ông bà đến nhận xác.
Từ khi bập vào hàng đá, anh có nhiều biểu hiện kỳ lạ, anh thường xuyên nghi ngờ nhà vợ bòn rút tiền trong thời gian đi vắng, nói xấu và lên kế hoạch hãm hại anh. Có khi tỉnh táo anh lại hiền lành về nhà, năn nỉ xin vợ cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
Tuy nhiên chỉ được vài ngày, anh lại đi vay tiền mượn để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất, thậm chí anh còn mang sổ đỏ của gia đình đi cầm cố. Chị muốn kéo chồng ra khỏi vũng lầy ma túy, nhưng anh cứ hết cai rồi lại tái. Hơn nữa công việc của anh toàn liên quan đến mấy người kiểu người cho vay lãi, cầm đồ, sới bạc… Nên cứ ra khỏi trường cai một thời gian, về nhà anh đi chơi với bạn, lại nghiện. Từ khi biết anh bập vào đá, gia đình nhà chồng không còn ai quan tâm, bố chồng bảo: ai làm nấy chịu. Nhiều lúc chị muốn ôm con bỏ đi nhưng vẫn còn yêu chồng, sợ chồng đau khổ lại lấy đá giải sầu càng khổ cho gia đình.
Chị đau xót kể, đợt đấy chị mới sinh con được một tháng, sợ chồng ngáo đá sẽ ảnh hưởng đến con nên chị đưa con về bên ngoại chăm sóc. Trong thời gian đó, chồng chị ở nhà đóng cửa một mình quyết định tự cai bằng cách… uống rượu để quên đá. Cứ mỗi lần bạn gọi ra ngoài để “đập đá” là chồng quyết định lôi chai rượu ra tu lấy tu để say, anh lý giải, say vào nằm mềm ra thì cái chân không còn sức để đi, cái đầu không còn thèm và nhớ đá nữa. Cứ thế, ba tháng anh vật vã dùng men cay để quên đi hàng đá. Thế nhưng uống nhiều quá anh bị viêm dạ dày, chảy máu dạ dày… Hàng xóm vội vàng đưa anh đi cấp cứu, nhưng khi phẫu thuật, máu không đông được, dẫn đến suy toàn bộ nội tạng nên anh qua đời sau đó ít ngày.
Chồng mất, con còn thơ dại chị trở lại khu công nghiệp để kiếm tiền nuôi con, chị cay đắng: ma túy đá khiến tôi mất chồng, con tôi mất cha. Biết kêu ai bây giờ? Thôi đành nuốt nước mắt nuôi con nên người, hy vọng rồi đời nó sẽ bớt khổ hơn đời bố mẹ!