Những dòng thư của người con gái gửi mẹ từ trại cải tạo
Lúc trả án, Đinh Thị Hạnh, SN 1984, quê Sơn La mới cảm nhận được hết tình yêu thương của người mẹ dành cho mình. Trong thư gửi về thăm mẹ, Hạnh đã giãi bày nỗi niềm của mình qua những dòng viết đầy tâm trạng và cảm xúc.
Những dòng cảm xúc
Trong số những lá thư của phạm nhân viết gửi về gia đình mà chúng tôi được tiếp xúc khi có chuyến công tác ở trại giam Thanh Phong, thư của Hạnh được chú ý hơn cả. Không phải vì đó là tình cảm của con gái viết gửi mẹ mà ở đó là những dòng suy nghĩ day dứt, xót xa của một người con vì không nghe theo sự chỉ dạy của cha mẹ mà chệch hướng, sai đường mà trong lá thư là những hồi ức về cảm giác bất lực, hối lỗi của người con khi tận mắt nhìn thấy những đau khổ, tuyệt vọng thể hiện trong từng chi tiết nhỏ nhất ở người mẹ qua mỗi lần thăm gặp. Dưới đây là những dòng thư Hạnh viết gửi mẹ:
Đến giờ này con vẫn không quên lần đầu tiên con bỏ nhà ra đi và mẹ đã đi tìm, vừa đi vừa khóc gọi tên con. Chẳng hiểu sao con lạnh lùng đến vậy, trốn mãi không chịu ra. Sau này còn biết bao nhiêu lần con khiến mẹ phải buồn nữa. Mẹ muốn con trở thành cô giáo thì con đi buôn hàng cấm. Mẹ muốn con lấy người chồng tử tế thì con lại chống đối bằng cách lấy một người nghiện cho dù không yêu… Đã nhiều lần con đau lòng khi chứng kiến cảnh mẹ khóc lặng lẽ bên bàn thờ bố nhưng vì bản tính ham chơi nên con quên ngay và quên tất cả để rồi một ngày bị bắt và bị kết án 20 năm tù vì buôn ma túy.
Ngày đầu tiên con được gặp mẹ đó là ngày trời mưa như trút. Con nhìn mẹ qua tấm kính ngăn. Con đặt tay lên kính như muốn lau đi những giọt nước mưa còn sũng trên tóc mẹ. Nhìn mẹ run lên vì lạnh, con chỉ muốn cho mẹ tất cả hơi ấm của con. Cầm điện thoại lên nghe mà con nghẹn lời không nói được gì mặc dù muốn nói rất nhiều. Mẹ cũng vậy, cũng nghẹn ngào nhìn con không nói được gì. 15 phút thăm gặp trôi đi thật nhanh. Mẹ không về ngay mà đứng chờ con đi khuất hẳn. Con muốn nhìn mẹ nên không đi nép vào mái hiên mà đi giữa trời mưa. Con sai rồi, con đáng bị trừng phạt. Mưa lạnh quá, mẹ cũng đang lạnh lắm phải không. Con biết mẹ đang lạnh lắm và còn lạnh lòng vì không có con bên cạnh. Mưa mỗi lúc một to hơn, hòa cùng nước mắt mẹ tuôn, chan hòa khắp cả. Con đi khuất rồi không biết mẹ đã về chưa hay vẫn còn đứng đó bên cánh cổng trại giam lạnh ngắt đã đóng. Không còn đòn roi mẹ đánh, không còn lời mẹ mắng, sao tự dưng con muốn được mẹ đánh, được nghe lời mẹ mắng, có như vậy con sẽ bớt đau khổ và ân hận hơn...
Con đi trại rồi, cách nhà gần 400km nhưng mẹ vẫn chẳng ngại xa xôi xuống thăm con. Nghe cán bộ bảo có người tới thăm, con đi như chạy. Lúc đi mừng bao nhiêu thì khi gặp mẹ con đau đớn bấy nhiêu. Mẹ gầy và đen quá. Mẹ bảo mẹ chờ gần 4 tiếng đồng hồ mới tới giờ thăm gặp. Cả buổi trưa mẹ ngồi giữa trời nắng nóng, gặm chiếc bánh mì đợi tới giờ gặp con. Con đau từng khúc ruột, thế mà khi gặp mẹ còn cố hôn lên tay con qua tấm kính ngăn. Cán bộ nhìn mẹ thấy thương quá mới cho con thò tay ra, mẹ ôm lấy và nước mắt thánh thót rơi xuống bàn tay con… Lần nào gặp con mẹ cũng khóc. Mẹ nói mẹ nhớ con, mẹ luôn động viên con cải tạo tốt và mẹ chờ đón con về. Tình thương của mẹ đã thức tỉnh con. Con đã biết lỗi và ân hận vô cùng nhưng chưa bao giờ con nói được lời xin lỗi với mẹ. Con biết mẹ đã tha thứ cho con lâu rồi nhưng ngày đêm nay khi nghĩ đến mẹ, con thấy mình phải nói ra lời xin lỗi ấy. Con xin lỗi mẹ...
![]() |
Thư của phạm nhân Đinh Thị Hạnh viết gửi mẹ
Và ước mong ngày về
Hạnh kể rằng cô thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ. Ngày còn đi học, cô từng là niềm kiêu hãnh của cả gia đình bởi có được đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp và học giỏi. Thế nhưng cô đã không vượt qua được cú sốc đầu đời bất ngờ ập tới khi người bố đột ngột qua đời. Đang tuổi dậy thì, chập chững làm người lớn lại thiếu hẳn sự quản lý nghiêm khắc của người cha, Hạnh như con chim non sổng lồng, giao du kết bạn với nhiều thành phần bên ngoài trường học. Thời điểm đó cô đang học THPT, vì đua đòi ham chơi mà từ một học sinh ngoan ngoãn có học lực khá, sức học của Hạnh giảm sút.
Hạnh bảo cô may mắn thi đỗ tốt nghiệp và nếu tập trung học thì có khả năng thi đỗ cao đẳng sư phạm - ngành nghề mà mẹ cô từng ao ước. Thế nhưng vì cái tính ương ngạnh, thích làm trái điều mẹ dạy nên sau kỳ thi tốt nghiệp, cô không tham dự bất cứ kỳ thi chuyên nghiệp nào cho dù chỉ là trung cấp hay dạy nghề. Trong suy nghĩ của Hạnh lúc đó thì dù có là kỹ sư, bác sĩ hay cô giáo thì cũng chỉ là kiếm tiền để sống nên cô chọn con đường đi buôn.
Nói về cuộc sống trong trại cải tạo, Hạnh bảo cô lao động ở đội may mặc và từ năm 2009 đến nay, do luôn chấp hành tốt nội qui và hoàn thành công việc được giao nên đã mấy lần được xét giảm án. Con đường trở về với cuộc sống đời thường đã hiện ra trước mắt. Hạnh chia sẻ, nếu năm nào cũng được xét giảm án thì còn khoảng 3 năm nữa là cô mãn hạn trở về: “Tôi dự định sau này về nhà sẽ xin đi làm công nhân may, nếu không thì sẽ mở một tiệm may nhỏ ở nhà để kiếm sống. Dù thế nào thì tôi cũng không đi đâu nữa, tôi sẽ ở nhà với mẹ, chăm sóc mẹ, mẹ khổ vì tôi quá nhiều rồi”.
Được biết ngoài việc chấp hành tốt nội qui, chăm chỉ lao động, Hạnh tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao do trại giam phát động. Theo lời nữ phạm nhân này, những hoạt động đó không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn là một cách giúp mọi người giải tỏa và trút bỏ những ưu tư, phiền muộn để nhìn cuộc sống lạc quan hơn.