"Phép màu nơi cửa Phật"
Nhiều năm qua, chùa Pháp Vân được biết đến như một mái nhà chung của những người nghiện ma túy và nhiễm HIV/AIDS. Đại đức Thích Thanh Huân - trụ trì chùa đã dành cho phóng viên trang Tiếng Chuông một cuộc nói chuyện cởi mở về “phép màu cai nghiện” của ông.
![]() |
Đại Đức Thích Thanh Huân. Ảnh tiengchuong.chinhphu.vn |
Đại đức có thể chia sẻ về “cơ duyên” khiến chùa Pháp Vân trở thành cái nôi giúp đỡ nhiều người nghiện và nhiễm HIV như vậy?
Đại đức Thích Thanh Huân: Từ năm 2001, khi tôi tham gia Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội, đi giảng kinh Phật khắp các chùa ở Thủ đô. Từ ngày đó, phật tử tìm đến ngày càng đông, họ về tận chùa Pháp Vân để tìm sự thanh thản, giãi bày nỗi niềm trong cuộc sống. Trong số đó có rất nhiều người nghiện ma túy và mang trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS.
Khi biết họ là những người bị nhiễm HIV, tôi hiểu rằng họ tìm đến chùa là mong tìm được sự thanh thản trong cuộc đời mà họ đang bị xã hội xa lánh. Tôi nghĩ những người có căn bệnh này là một nỗi bất hạnh lớn với họ, và rất cần được giúp đỡ. Từ đó, tôi nảy ra ý định thành lập một trung tâm tư vấn về HIV/AIDS.
Với ý tưởng ban đầu chỉ là một nơi để tư vấn về HIV nhưng tới tháng 7/2003, tôi quyết định thành lập một “trung tâm cai nghiện” ngay tại chùa. Câu lạc bộ đầu tiên được thành lập mang tên “Vì ngày mai tươi sáng”.
Đã có rất nhiều thành phần, đủ mọi tầng lớp tìm đến chùa. Nhiều nhất là những lao động phổ thông ra thành phố, sa ngã rơi vào cạm bẫy của ma túy. Nhưng cũng có không ít trường hợp là sinh viên, viên chức. Hầu hết họ đều nghiện ma túy, nhiễm HIV do thiếu những hiểu biết để tự bảo vệ bản thân. Nếu được tư vấn đầy đủ, chắc chắn con số này sẽ giảm đi.
Được biết, tính đến nay, trong chùa đã tiếp nhận, nuôi dưỡng trên dưới 300 người nghiện ma túy, nhiễm HIV. Lúc đông, trong chùa có tới 25 - 30 người ăn ở sinh hoạt tại chùa. Xin Đại đức cho biết nhà chùa có gặp những khó khăn gì khi cưu mang số lượng lớn bệnh nhân nghiện ma túy và HIV?
Đại đức Thích Thanh Huân: Những ngày đầu, nhà chùa đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, trước hết chính là định kiến xã hội về những người đã từng một thời lầm lạc. Thêm vào đó, quan niệm chùa chiền vốn là nơi thanh tịnh không thể dung chứa những thành phần “bất hảo” của xã hội.
Mặt khác, nhà chùa lại phải đứng ra gánh vác việc tổ chức cho những người tới đây ăn ở, thậm chí cả việc mua thuốc chữa bệnh cũng phải tự lo. Nhưng rồi, nhờ sự kiên trì, quyết tâm, những khó khăn bước đầu cũng dần qua đi.
Đại đức có những phương cách gì để cải hóa những người đã lầm lạc, bệnh tật tìm đến cửa chùa và nhất là để họ có thể cắt nghiện?
Đại đức Thích Thanh Huân: Đạo Phật thì luôn luôn hướng thiện với mong muốn giúp con người tránh xa bệnh tật. Mục đích của những người mang trong mình bệnh tật đến nương cửa Phật cũng để hướng tới cái thiện.
Nghiện hay không nghiện đều là do ý chí của con người mà ra. Muốn có ý chí, cái tâm phải tốt. Mọi người bệnh đến chùa đều được nghe giảng kinh, thọ giáo hướng thiện, học cách sử dụng thuốc nam, tập thiền, luyện yoga tăng cường sức khỏe... Nhờ đó, nhiều người nghiện ma túy nặng đã cắt được cơn, cai thành công và đoàn tụ với gia đình.
Với người nghiện, người nhiễm HIV, nhà chùa không bao giờ phân biệt, cùng sinh hoạt, cùng ăn cơm, nghỉ ngơi, tu hành. Người xưa nói “tâm sáng chí bền” thật là không sai. Người nghiện ở chùa sống trong môi trường thanh bạch, không nhuốm sự ham hố, sáng cuốc cỏ tưới hoa, chiều nghe kinh. Thiếu thuốc vài ngày thì quằn quại lắm. Nhưng quằn quại mà xấu hổ chứ không đau khổ, bởi thấy mình quằn quại với một thứ ham hố chẳng có giá trị gì. Vài ba ngày sau, tự dưng trong người thanh nhẹ, không còn bị sự ham hố hành hạ nữa.
Cơm của nhà chùa chủ yếu chỉ có rau, canh, thêm vài con cá cơm khô dành cho những người bệnh. Nhưng vài ba tháng thì ai nấy đều vui khỏe dồi dào.
Không có bí quyết nào trong việc cai nghiện tại chùa ngoài tình thương, sự thông cảm, lối sống lành mạnh và thiền. Thiền giúp cho tâm thanh thản để người ta chiến thắng được những vật vã, đau đớn mỗi khi cơn nghiện tới.
Trân trọng cảm ơn Đại đức!