Tranh cãi qua những lần điều chỉnh luật về mại dâm ở Canada
Những lần điều chỉnh luật về mại dâm ở Canada gây nhiều tranh cãi, thậm chí theo phán quyết của tòa Ontario vào tháng 2/2020, nhiều phần quan trọng của luật mại dâm Canada bị coi là vi hiến.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Trước tháng 12/ 2014, tại Canada, việc trao đổi dịch vụ tình dục lấy tiền hoặc các hình thức đồng thuận khác giữa hai người lớn là hợp pháp. Tuy nhiên, Bộ luật hình sự của Canada làm cho người lao động rất khó khăn trong việc tiến hành kinh doanh mà không gặp phải xung đột với pháp luật. Năm 2013, Tòa án Tối cao nhất trí phán quyết rằng ba phần của bộ luật hình sự liên quan đến mại dâm đã vi phạm quyền điều lệ của người lao động.
Để giải quyết phán quyết của Tòa án tối cao, năm 2014, Chính phủ của ông Harper đã giới thiệu Bill C-36- Luật mới nhắm vào khách hàng, khiến việc mua dịch vụ tình dục là bất hợp pháp. Mặc dù bán dịch vụ tình dục vẫn hợp pháp, người lao động không thể quảng cáo dịch vụ của họ cũng như không thể liên lạc với khách hàng về dịch vụ của họ ở nơi công cộng.
Thay vì tăng cường quyền và sự an toàn của người lao động, Bill C-36 đã hình sự hóa mại dâm một cách hiệu quả, coi tất cả các hoạt động mại dâm là bóc lột và tất cả các công nhân là nạn nhân của nạn buôn người. Theo các nhà xã hội học, việc đóng khung này khiến gia tăng sự kỳ thị gắn liền với ngành công nghiệp tình dục, khiến người lao động trưởng thành khó có thể nhận được tính hợp pháp của lao động. Ngoài ra, nó làm tăng những nguy hiểm mà người lao động có thể gặp phải và khiến họ khó bảo vệ bản thân hơn khi làm việc.
Luật hình sự gắn liền với ngành công nghiệp tình dục cũng ảnh hưởng đến an ninh tài chính của người lao động. Trong hầu hết các trường hợp, có thể có một hiệu ứng hợp pháp do sự công nhận của chính phủ đối với các hình thức lao động, thông qua việc nộp thuế và giữ giấy phép tại thành phố. Tuy nhiên, để tránh sự chú ý của chính quyền và các rủi ro liên quan (ví dụ: giám sát, bắt giữ, phạt tiền, thời gian ngồi tù, hóa đơn luật sư), người bán dâm ít thích nộp thuế, có nghĩa là họ không thể hưởng lợi từ các quỹ phúc lợi.
Ngay cả trước COVID-19, nghiên cứu đã chỉ ra tác động có hại của các chính sách mại dâm như Bill C-36 đã hình sự hóa khách hàng. Cách cách đánh giá sự công bằng của một nhà nước và các chính sách của nó là bằng cách xem xét cách các thành viên bị thiệt thòi nhất trong xã hội được đối xử.
Khi nền kinh tế bắt đầu mở cửa trở lại, chính phủ liên bang đang chú trọng vào các kế hoạch bảo vệ người lao động, khách hàng và cộng đồng lớn hơn khỏi sự lây lan của virus. Nhưng làm thế nào điều này áp dụng cho công nhân ngành công nghiệp tình dục là không rõ ràng.
Kiện tính hợp hiến của Luật mại dâm
Nhiều phần quan trọng của luật mại dâm Canada, như cấm quảng cáo trong hoạt động mại dâm hoặc kiếm tiền từ các dịch vụ tình dục, bị tòa phán quyết là vi hiến.
Một thẩm phán tòa án ở Ontario đã đưa ra phán quyết này hôm thứ Sáu 21/2/2020 trong một vụ án liên quan tới một cặp vợ chồng làm chủ một hãng dịch vụ gái gọi (escort).
Ngoài ra, Thẩm phán Thomas McKay nói rằng việc cấm dắt mối dịch vụ tình dục cũng vi hiến.
Bởi vì đây là phán quyết của một tòa án tỉnh bang, nó không có tính ràng buộc và luật vẫn có hiệu lực trừ khi tòa phúc thẩm đồng tình với thẩm phán McKay trong trường hợp có kháng cáo.
Tuy nhiên, một luật sư đại diện cho một trong hai bị cáo đã ca ngợi điều được ông gọi là phán quyết có tính tạo án lệ.
“Hôm nay là một ngày tốt lành cho sự an toàn và việc bảo vệ của những người hành nghề mại dâm,” luật sư James Lockyer nói trong một cuộc phỏng vấn.
“Chúng tôi cho rằng luật mới càng khiến giảm bớt an toàn cho người hành nghề mại dâm,” luật sư Lockyer nói.
Trong vụ án này, cảnh sát đã buộc tội Hamad Anwar và Tiffany Harvey, ở London, Ontario, vì đã kinh doanh hãng dịch vụ gái gọi tên là Fantasy World Escorts. Doanh nghiệp của họ tuyển dụng một số phụ nữ thành niên ở London.
Bằng chứng cho thấy cặp vợ chồng này đã quảng cáo cho hoạt động kinh doanh của họ và sử dụng trang mạng của họ để chiêu mộ cả khách hàng mới và nhân viên mới, hứa hẹn mức lương trung bình từ $2500 tới $5000 một tuần, được trả tiền nghỉ phép hàng năm, phúc lợi và trợ cấp học phí và tiền sách cho sinh viên. Anwar ấn định mức giá dịch vụ cho khách hàng và doanh nghiệp cũng có bộ quy tắc đạo đức cho khách hàng.
Cặp vợ chồng này đã kiện về tính hợp hiến của luật mà dựa vào đó họ bị buộc tội. Cùng với những lập luận khác, họ cho rằng luật này ngăn cản người hành nghề mại dâm sử dụng các bên thứ ba để bảo vệ cho họ, và luật này ngăn cản họ thành lập các hiệp hội riêng của họ để bảo bọc cho nhau.
Họ cũng cho rằng luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền không bị nhà nước can thiệp một cách bất hợp lý.
Tuy thừa nhận luật này xâm phạm các quyền của những người hành nghề dịch vụ tình dục, cơ quan công tố cho rằng các vi phạm đó có cơ sở hợp lý trong một xã hội tự do và dân chủ. Cơ quan công tố cho rằng luật này nhằm mục đích giảm mại dâm trong khi cân đối được các quyền tự do của người hành nghề mại dâm.
Thẩm phán McKay nói rằng luật này coi những người bán dịch vụ tình dục của họ là nạn nhân, không đồng ý với cơ quan công tố. Sau khi tám ngày nghe các bằng chứng tại phiên tòa ở Kitchener, Ontario, ông phán quyết rằng ba điều khoản đó đã vi hiến và không thể biện minh được.
Thẩm phán phán quyết rằng có rất nhiều lý do khiến người thành niên tham gia hoạt động mại dâm, trong đó tiền là một động lực chính. Ông cho rằng nhiều người trong số họ tự làm chủ hoặc làm việc độc lập phần lớn thời gian. Tuy một số bên thứ ba có thể là đối tác bạo hành hoặc bóc lột, hầu hết không đối xử như vậy với người hành nghề mại dâm, theo thẩm phán McKay. Ông nói họ quản lý, huấn luyện, giúp đỡ, và bảo vệ an ninh.
“Nghiên cứu của Canada cho thấy việc các bên thứ ba cưỡng ép và kiểm soát người mại dâm của là không phổ biến.”
Thẩm phán phán quyết rằng các quy định cấm dắt mối mại dâm càng cô lập hơn nữa những người hành nghề mại dâm thân cô thế cô hoặc thiếu kinh nghiệm, những người coi như bị ngăn cản tiếp xúc với các đồng nghiệp có kinh nghiệm hơn để được tư vấn hoặc giúp đỡ. Theo thẩm phán McKay, quy định cấm bên thứ ba khiến cho hầu hết những người hành nghề mại dâm gần như không thể làm việc phối hợp với người khác, bất luận vì lý do sức khỏe và an toàn hay chia sẻ nhân sự.
Hiện tại chưa rõ liệu nếu cơ quan công tố có kháng cáo hay không, nhưng theo giới chuyên gia, nếu có kháng cáo, vụ này có thể lên tới Tối cao Pháp viện.