Vượt qua “lời nguyền” HIV/AIDS
Nhìn vóc dáng khỏe mạnh và sự lạc quan của chị, ít người biết chị đã từng trải qua những tháng ngày cơ cực, tủi nhục, thậm chí ngấp nghé cửa tử. Câu chuyện cuộc đời chị Trần Thị Sen, hiện là cư dân khu phố 2, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương (quê gốc Con Cuông, Nghệ An) đã gây xúc động cho nhiều người.
Chị Sen (người đứng) hạnh phúc vì mỗi ngày được chia sẻ, giúp đỡ mọi người
“Tái sinh”
Như bao cô gái quê khác lớn lên rồi lấy chồng, nhưng chị Sen không may gặp phải người chồng nghiện ma túy. Sau khi chồng chết vì nhiễm HIV, nhà chồng kỳ thị, bắt mẹ con chị ăn riêng, uống riêng, tỏ thái độ hắt hủi. Cực chẳng đã, chị đành ôm con thơ vào Bình Dương lập nghiệp.
Lạ nước lạ cái, lúc đầu chị phải làm thuê, làm mướn nhiều việc để nuôi con. Rồi thời khốn khó ấy cũng qua đi, theo thời gian nhờ chăm chỉ, sự chịu thương, chịu khó, chị đã nuôi con khôn lớn và tích lũy được một số tiền nho nhỏ cho con sau này.
Chị tâm sự, lúc biết mình bị bệnh như chồng, chị cũng sốc lắm, không ít lần chị đã nghĩ đến chuyện tự tử nhưng nghĩ đến con chị đành kìm lại. Lúc bắt đầu phát bệnh, chị hay bị ốm vặt, chưa nắng đã nóng, chưa lạnh đã thấy ớn người. Sau khi được tiếp cận điều trị, sức khỏe cải thiện, chị tự tin dần lên.
Trong quá trình tiếp cận điều trị bệnh, chị được tư vấn và chia sẻ nên có ít nhiều kiến thức phòng, chống HIV. Nhưng chị không phục vụ cho riêng bản thân mình mà sẵn sàng chia sẻ với những người cùng cảnh và động viên họ vượt qua số phận. Cảm phục tấm lòng của chị, một cán bộ công an về hưu đã tình nguyện về chung sống với chị, cùng chăm lo con cái và động viên nhau vươn lên trong cuộc sống.
Ở vùng đất Bình Dương có biết bao nhiêu số phận, cảnh đời giống như chị. Và họ cũng mong muốn, có nhu cầu được hỗ trợ, chia sẻ, chữa vết thương lòng. Khi đến với họ, chị Sen thường nói với họ rằng: “Trước tôi cũng có những “sự cố” như vậy, nhưng tôi vẫn vươn lên và vượt qua. Thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách làm thì cuộc sống của mình cũng sẽ thay đổi. Ví như mỗi buổi sớm bạn thức dậy, bạn vẫn thấy mình khỏe mạnh, vậy cớ gì bạn không vui vẻ sống tiếp? Mỗi khi buồn, tôi cũng khóc nhưng khóc một xíu thôi, vẫn phải sống, mà sống là phải ăn, ăn những gì sạch sẽ hơn, chất lượng hơn…!”.
Chị Sen cho biết, chị ăn chay vì không muốn sát sinh và rất yêu thương các con vật. Chị cảm thấy may mắn vì ít ra mình cũng biết bệnh tình để mà chạy chữa, nên chị chấp nhận và vẫn yêu đời. Trước kia, khi chưa bị bệnh, chị đã từng kỳ thị, xa lánh với người nhiễm HIV và sau này đã phải hối lỗi vì đã có những thái độ đó. Giờ đây chị luôn hết lòng hỗ trợ người nhiễm, không ngại ngần chia sẻ, động viên, ôm ấp họ vào lòng, truyền cho họ hơi ấm, niềm tin và sức mạnh để chống chọi bệnh tật, nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.
Hạnh phúc sẻ chia
Từ ngày tiếp nhận vai trò tư vấn, tiếp cận viên cộng đồng, rất nhiều trường hợp đã được chị Sen tư vấn, hỗ trợ. Để bớt đi những nỗi buồn, nhân lên niềm vui, hạnh phúc cho các gia đình, chị Sen bỏ nhiều thời gian, công sức tìm kiếm thông tin trên mạng, chủ động kết bạn với những người nhiễm để giúp đỡ họ, chia sẻ với họ mọi niềm vui, nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống.
Có một trường hợp bị nhiễm HIV từ chồng, con cũng bị nhiễm do không được phát hiện và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Chồng chết, con chết, trong một phút yếu lòng, người phụ nữ này định nhảy cầu tự tử. Chị Sen đã động viên, khuyên bảo và tư vấn cho chị đến cơ sở y tế tiếp cận với phương pháp điều trị. Sau khi được điều trị, sức khỏe người phụ nữ này được cải thiện và cũng lấy chồng, sinh con, có cuộc sống mới hạnh phúc.
Một trường hợp nhiễm bệnh khác, sau khi được chị tư vấn cũng đã tiếp cận điều trị và sinh con bình thường. Giờ đứa trẻ đã học lớp 1. Gia đình họ vẫn thường xuyên đi lại thăm hỏi, xem chị Sen như vị cứu tinh của mình.
Có nhiều trường hợp nhiễm HIV đang điều trị thuốc ARV nhưng bỏ điều trị vì chán nản và điều kiện không cho phép. Biết được hoàn cảnh của họ, chị Sen đến tận nhà động viên: “Ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng dù có chết cũng phải xinh đẹp. Hơn nữa, bản thân bạn bị bệnh thế này, có đau đớn bản thân bạn chịu. Vậy tại sao không sống một cuộc sống lạc quan, tự tin…”. Nghe những lời động viên từ đáy lòng chị, những trường hợp đó đã quay lại điều trị, sức khỏe hồi phục và tự tin sống ý nghĩa hơn.
Một mình lặn lội đường xa đến tận nhà bệnh nhân thuyết phục, động viên họ tiếp cận điều trị nhưng chị Sen vẫn không từ nan bởi chị cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác. Có hôm mưa gió, chị xuyên qua rừng cao su (huyện Dầu Tiếng) để tìm đến nhà họ. Lúc quay về trời sập tối, một mình giữa rừng tăm tối, chị cũng hoảng sợ, nhưng vẫn tự động viên mình phải cố lên.
Trước thái độ tiêu cực của một số người về những bệnh nhân HIV, chị Sen chia sẻ: “Quan trọng bạn sống như thế nào? Nếu bạn sống chân thành, nhiệt huyết với cuộc đời này thì nhất định hạnh phúc sẽ đến với bạn, bởi hạnh phúc là do chính bạn cảm nhận…”.
Từ bệnh tật của của bản thân, chị Sen càng trân trọng cuộc sống hiện tại. Như một con thoi, sáng chị dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ con cái cơm nước, chăm cháu…, sau đó đến phòng khám ngoại trú TP Thuận An tư vấn, giúp đỡ bệnh nhân. Điện thoại thì luôn mở để chờ đón những cuộc gọi nhờ tư vấn, giúp đỡ, để nụ cười lại hé nở trên những đôi môi khô khốc, lạnh lẽo của người bệnh.