Hợp pháp hóa mại dâm tại một số quốc gia: Thành công ít, rủi ro nhiều
Thời gian gần đây, dư luận xã hội tiếp tục dậy sóng với những đề xuất về hợp pháp hóa mại dâm tại Việt Nam. Những ý kiến ủng hộ cho rằng, hợp pháp hóa mại dâm giúp bảo đảm quyền con người cũng như mang lại lợi ích kinh tế từ việc đóng thuế. Tuy nhiên, hãy cùng nhìn vào những nước hợp pháp hóa mại dâm trên thế giới, để xem việc công nhận mại dâm là một nghề có những lợi ích hay rủi ro như thế nào?
* Đừng đeo án ‘chung thân’ cho người mua bán dâm
* Công khai danh tính người mua bán dâm: Luật sư nói gì?
* Phòng, chống mại dâm trên cơ sở tôn trọng quyền con người
.
Hà Lan là một trong những nước những nước hợp pháp hóa mại dâm từ rất sớm. Hà Lan hợp pháp hóa mại dâm từ giữa những năm 1800 nhưng phải tới những năm 1980 thì hành nghề mại dâm mới được công nhận là một nghề hợp pháp. Tháng 10/2000, các quy định cấm nhà chứa và ma cô được xóa bỏ và hiện nay mại dâm hoạt động thể theo luật lao động, người bán dâm đăng ký ngành nghề như người lao động. Các hội đồng thành phố chịu trách nhiệm cấp giấy phép và tiến hành thanh tra nhằm bảo đảm điều kiện làm việc đúng tiêu chuẩn chất lượng đã được quy định. Mặc dù thuê và sử dụng người bán dâm đủ tuổi và đồng thuận làm việc là hợp pháp, nhưng mọi hình thức bóc lột trong lĩnh vực này bao gồm buôn bán và cưỡng bức mại dâm đều là phạm tội theo Luật hình sự của Hà Lan.
![]() |
Một khu đèn đỏ tại Hà Lan. Ảnh internet |
Với những quy định như vậy, nhiều người nghĩ rằng hoạt động mại dâm tại Hà Lan sẽ “trong sạch”, nhưng thực tế không phải như vậy.
Một trong những mục đích của chính sách hợp pháp hóa mại dâm ở Hà Lan là để cơ quan chức năng đối phó tốt hơn với nạn buôn người. Tuy nhiên, trên thực tế, Hà Lan lại là điểm đến, điểm trung chuyển lớn của những đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em để phục vụ mục đích bán dâm. Chính phủ Hà Lan cũng thừa nhận rằng rất khó để ước tính số lượng nạn nhân bị buôn bán đến và ra khỏi Hà Lan mỗi năm.
Chỉ sau 5 năm hợp pháp hóa mại dâm, số phụ nữ bị đưa từ các nước Đông Âu, Columbia, Thái Lan và châu Phi sang Hà Lan rồi bị ép bán dâm tăng tới 70%.
Hàng năm có khoảng 1.000-7.000 phụ nữ bị bán đến Hà Lan làm gái mại dâm. Đa số họ đến từ những nước như Thái Lan, Trung Quốc, Nigeria, Ukraina… Ước tính, hơn 50% gái bán dâm ở Hà Lan là người nước ngoài, phần lớn là nạn nhân của bọn buôn người. Khoảng 70% gái mại dâm ở Hà Lan không có giấy phép cư trú, chưa nói đến giấy phép hành nghề hay giấy khám sức khỏe.
Trên thực tế, số lượng nhà thổ hợp pháp ở Hà Lan đang giảm đi và được thay thế bằng những cơ sở trá hình như salon, câu lạc bộ, dịch vụ massage để hoạt động mà không cần xin phép kinh doanh mại dâm và để che đậy tốt hơn những hoạt động bóc lột thân xác phụ nữ.
Năm 2005, Amma Asante và Karina Schaapman, hai ủy viên hội đồng của Đảng Lao động Hà Lan đã công bố báo cáo về tình hình mại dâm tại nước này. Schaapma đã từng là gái mại dâm vì vậy cô nắm rõ được tình hình tại các “khu đèn đỏ”. Báo cáo cho thấy, một số lượng lớn các gái mại dâm ở Amsterdam bị buộc phải làm việc và đã bị lạm dụng bởi chủ chứa và những băng nhóm tội phạm.
Năm 2008, Chính phủ Hà Lan đã phải lên kế hoạch để hạn chế những khu đèn đỏ ở nước mình. Chính quyền thành phố Amsterdam đã đạt được một thỏa thuận trị giá 25 triệu euro để mua lại những địa điểm nhà thổ và biến chúng thành các cửa hàng hay nhà ở.
Tại Úc, mại dâm là ngành kinh doanh hợp pháp tại nhiều tiểu bang. Bang Victoria có 95 nhà chứa hợp pháp với gần một ngàn “công nhân tình dục”. Nhiều người trong số này đến từ các nước Châu Á, không ít người là sinh viên. Họ đi làm thêm để có tiền đóng học phí. Việc tham gia mại dâm của các sinh viên cũng như phụ nữ châu Á tại Úc thường do các trung tâm dịch vụ di trú tiếp tay. Ngoài những gái mại dâm tiếp khách trong hệ thống nhà chứa ở Victoria, ước tính có khoảng 1.700 “công nhân tình dục” có đăng ký với chính quyền tiểu bang và hoạt động một cách riêng rẽ. Những người này đón khách tại các địa điểm khác nhau, phần lớn là đưa về nhà để mua bán dâm.
Mại dâm ở Đức được hợp pháp hoá năm 2001 với những lập luận là sẽ giúp Chính phủ quản lý mại dâm tốt hơn, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục và thu được thuế. Tuy nhiên sau hơn 10 năm hợp pháp hóa mại dâm thì kết quả cho thấy chính sách này đã thất bại thể hiện trên nhiều mặt: Những quy định về giấy phép hành nghề, khám sức khỏe... thực tế là vô tác dụng, vì các nhóm tội phạm có thể dễ dàng làm giả giấy tờ và đe dọa những người nào định tố cáo. Trên toàn nước Đức, số hợp đồng bảo hiểm mại dâm được ký không quá vài chục bản. Trong số hơn 400.000 gái mại dâm ở Đức, chỉ có... 100 người đăng ký hành nghề với Chính phủ (tỷ lệ 0,025%), số còn lại vẫn hoạt động lén lút như trước đây hoặc dùng giấy tờ giả, vì không gái mại dâm nào muốn tự tiết lộ danh tính của mình vì thế quy định về giấy phép hành nghề đã thất bại.
Mại dâm đã khiến cho nạn buôn người phát triển. Theo một báo cáo của Cục Tệ nạn xã hội, con số này tăng 70% chỉ sau 5 năm mại dâm được hợp pháp hóa. Đức là điểm đến số 1 cho tệ nạn buôn người đến từ Đông Âu, do nhu cầu mua dâm tăng (do người mua dâm không sợ bị trừng trị), số gái mại dâm ở Đức theo ước tính đã tăng từ 100.000 (năm 2002) lên 400.000 (năm 2009). Phần lớn sự gia tăng này là do phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán vào nhà thổ, có ít nhất 20% là vị thành niên. Trong khi đó, không thu được thuế từ mại dâm trong khi số tiền bỏ ra để quản lý mại dâm hàng năm là rất lớn. Như vậy, có thể thấy phần nào đó “hợp pháp hóa” mại dâm ở Đức chỉ tại thêm vỏ bọc hợp pháp giúp các nhóm tội phạm bành trướng hoạt động của mình.
Một số nước như Canada, Anh, Argentina, Mexico, hành động mua bán dâm không bị coi là bất hợp pháp nhưng nhưng mọi hoạt động đi kèm với mua bán dâm thì bị coi là phạm tội ví dụ các hoạt động buôn người, làm nghề ma cô, bảo kê và điều hành nhà chứa hay mồi chài tình dục trên đường phố đều là các tội hình sự.
Hiện nay ở Thụy Điển, mại dâm là bất hợp phát, tuy nhiên trong quá khứ, Thụy Điển cũng đã từng hợp thức hóa nghề mại dâm (hơn 30 năm trước). Đến năm 1998, Quốc hội Quốc hội Thụy Điển đã xét lại, coi mại dâm là bất hợp pháp, sau khi xét thấy không thể kiểm soát nổi việc hợp pháp hóa mại dâm, trong khi tổn hại về giá trị đạo đức xã hội của quốc gia là quá lớn. Ngày 1/1/1999, Thụy Điển đã áp dụng hình sự hoá một phần hành vi mại dâm, cùng với Nauy và Iceland, Thuỵ Điển không giam cầm và phạt gái mại dâm mà chỉ quy định phạt người mua dâm và tập trung vào các dịch vụ hỗ trợ và phục hồi cho gái mại dâm. Các cơ quan chức năng của Thụy Điển cho rằng việc chuyển hướng coi người mua dâm và tội phạm thay vì gái mại dâm có thể làm giảm bớt các vấn đề xã hội của tệ nạn mại dâm. Luật mua dâm (The Sex Purchase Law) đã hướng trọng tâm các hoạt động của cảnh sát từ những người bán dâm sang người mua dâm và chủ chứa.
Mặc dù được coi là thiên đường du lịch tình dục nhưng tại Thái Lan, mại dâm bị luật pháp nghiêm cấm. Đạo luật năm 1960, tiếp đó là Đạo Luật phòng chống mại dâm, BE. 2539 (năm 1996) đã quy định cấm các hành vi mua bán dâm. Mua bán dâm sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền, mua dâm trẻ em có thể bị tù 6 năm, còn chủ chứa sẽ bị phạt tù 3-15 năm. Năm 2003, Bộ Tư pháp Thái Lan đã từng đề xuất thảo luận về việc hợp pháp hóa mại dâm. Tuy nhiên, do vấp phải sự phản đối của dư luận và những lo ngại về hệ lụy xã hội nên đề xuất bị bãi bỏ. Luật là như vậy, nhưng trong thực tế, các nhà thổ lại hoạt động công khai dưới sự bảo kê của Mafia và sự làm ngơ (thậm chí hợp tác bảo kê) của chính quyền địa phương. Sự trái ngược giữa pháp luật và việc thực thi lớn đến nỗi nhiều người lầm tưởng mại dâm ở Thái Lan là hoàn toàn hợp pháp.
Ở khía cạnh khác, nó cũng cho thấy sự yếu kém, "tiền hậu bất nhất" của hệ thống pháp luật Thái Lan, và thậm chí là cả sự lũng đoạn chính quyền địa phương của tội phạm có tổ chức. Ước tính có hơn 60 ngàn nhà thổ ở Thái Lan, còn nhiều hơn số trường học ở nước này. Một điểm đáng lưu ý là cho dù về luật pháp mại dâm và bất hợp pháp ở Thái Lan tuy nhiên hành vi mua dâm của người đàn ông mua dâm ở Thái Lan lại được chấp nhận về mặt văn hóa. Đây cũng là một kẽ hở cho tệ nạn mại dâm phát triển ở đất nước này…