Bài 2: PGS.TS Chung Á – người gieo ánh sáng giữa ‘vùng tối’ HIV/AIDS
(Chinhphu.vn) - Giữa thời điểm HIV/AIDS còn là “án tử” khiến cả xã hội hoảng sợ, PGS.TS Chung Á đã chọn bước vào nơi “vùng tối” để nắm tay bệnh nhân, mở đường cho chính sách và gieo hy vọng. Ba thập kỷ dấn thân thầm lặng, ông trở thành ánh sáng góp phần dẫn lối cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt nam.
Giữa những năm tháng HIV/AIDS còn bị bao phủ bởi "bóng tối" là nỗi sợ hãi và định kiến, có một con người lặng lẽ, bền bỉ, dùng tri thức và lòng nhân ái để đối diện với "bóng tối" đó. Người ấy là PGS.TS Chung Á, người được xem là một trong những người "mở đường" của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Ông không chỉ là nhà nghiên cứu, mà còn là người thầy, người truyền cảm hứng và hơn hết là người gieo hy vọng cho hàng vạn bệnh nhân trong những ngày xã hội quay lưng với họ.

PGS.TS Chung Á, người được xem là một trong những người "mở đường" của Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Ảnh: VGP/Thùy Chi
Hơn ba thập kỷ cống hiến lặng lẽ, bền bỉ cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, PGS. TS Chung Á đã góp phần xoay chuyển cách Việt Nam nhìn nhận HIV/AIDS, từ nỗi sợ thành sự hiểu biết; từ kỳ thị thành sẻ chia; từ bi quan thành niềm tin có thể kiểm soát, tiến tới sớm kết thúc dịch AIDS trong tương lai không xa.
Hành trang tri thức và nhân văn định hình sự nghiệp
Trước khi trở thành gương mặt gắn liền với cuộc chiến chống dịch HIV/AIDS ở Việt Nam, PGS.TS Chung Á đã trải qua thời gian học tập và nghiên cứu tại Cộng hòa Dân chủ Đức. Những năm tháng ấy không chỉ giúp ông tiếp cận tri thức hiện đại, mà còn mở ra cơ hội quan sát cách châu Âu đối phó với làn sóng HIV/AIDS đầu tiên.
Tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Berlin, ông được đào tạo bài bản về xã hội học, tâm lý, hành vi và những mô hình tiếp cận y tế cộng đồng. Khi các quốc gia châu Âu tranh luận về quyền của người nhiễm HIV, ông đã sớm nhận ra rằng HIV/AIDS không thể kiểm soát chỉ bằng kỹ thuật y tế, mà phải dựa vào triết lý coi trọng con người, giảm kỳ thị, tôn trọng quyền được chăm sóc.
Ông nhớ lại: "Ngày ấy, các nước châu Âu tranh luận rất mạnh mẽ về quyền của người nhiễm HIV. Tôi đọc và hiểu rằng nếu không bắt đầu từ sự tôn trọng con người, mọi chính sách y tế đều sẽ thất bại."
Sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ, ông trở về nước và được GS Nguyễn Đức Bình, Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giao cho việc thành lập Trung tâm Xã hội học tin học của Học viện. Ông trở thành giám đốc đầu tiên của Trung tâm này.
Khi dịch HIV xuất hiện ở Việt Nam, nghiên cứu những báo cáo đầu tiên về HIV/AIDS, ông nhận ra dịch bệnh chẳng những là một vấn đề y tế mà con là vấn đề tác động mạnh mẽ tới phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vì vậy cần phải có cách tiếp cận khoa học và nhân văn.
"Tôi hiểu rằng mình không thể đứng ngoài. Nếu nhà khoa học chỉ ngồi trong phòng nghiên cứu, còn ngoài kia xã hội đang rúng động vì sợ hãi, thì kiến thức ấy có ích gì?", ông nói.
Ông hiểu rằng muốn phòng, chống HIV/AIDS hiệu quả thì phải có các nghiên cứu khoa học, nhằm đánh giá tình hình để tìm ra nguyên nhân và các giải pháp phù hợp. Từ đó, ông rời vị trí an toàn để dấn thân vào lĩnh vực đầy rủi ro và định kiến, công việc gian nan hơn, nhưng đầy ý nghĩa.
Dấn thân vào "vùng tối" – khi nỗi sợ bị xoá bằng một cái nắm tay
Những năm 1990, HIV/AIDS là nỗi ám ảnh. Người dân hoang mang, báo chí đầy tin tiêu cực, bệnh viện thiếu thốn thông tin. Ai nhiễm HIV đều bị nhìn bằng ánh mắt xa lánh. Nhiều người bị đuổi khỏi nhà, khỏi nơi làm việc, thậm chí bị cô lập ngay trong cơ sở điều trị.

Những cán bộ đầu tiên của Uỷ ban Quốc gia Phòng, chống AIDS Việt Nam. Ảnh nhân vật cung cấp
Trong bối cảnh ấy, PGS. TS Chung Á đã quyết định làm điều mà không phải ai cũng dám: đến thẳng với bệnh nhân, tiếp xúc, trò chuyện, nắm tay họ để họ biết rằng họ không đơn độc.
Một lần, ông gặp một thanh niên trẻ nằm lặng câm trong góc giường. Không ai lại gần cậu, bởi họ sợ. PGS. TS Chung Á ngồi xuống, nắm tay cậu và nói: "Tôi là bạn của anh. Tôi không sợ đâu."
Cái nắm tay ấy không chỉ xóa đi khoảng cách vô hình giữa "người bệnh" và "người lành", mà còn mở ra một cách tiếp cận khác: tiếp cận bằng lòng nhân ái.
Những lần đứng trên bục giảng, chia sẻ với các học viên về người nhiễm HIV, ông đều nói với các học trò rằng: "Người nhiễm HIV không có lỗi. Lỗi là vì chúng ta chưa hiểu đủ và chưa yêu thương đủ".
Sự dấn thân của ông lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều bác sĩ trẻ bắt đầu tiếp cận bệnh nhân bằng sự quan tâm, hỏi han, tôn trọng. Những thay đổi ấy không đến trong một đêm, nhưng nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ mà ông làm – những việc cần một trái tim dũng cảm.
Người mở đường cho chính sách – đấu tranh để khoa học được lắng nghe
Năm 1996, trước tình hình lây nhiễm HIV ngày càng phức tạp, PGS. TS Chung Á được Chính phủ giao nhiệm vụ làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Phòng, chống AIDS Việt Nam. Khi ấy, bộ máy chỉ vỏn vẹn chưa đầy chục người, nhưng phải đối đầu với thách thức chưa từng có.
Những chính sách mà ngày nay trở thành chuẩn mực – như phát bao cao su, trao đổi bơm kim tiêm sạch, xét nghiệm tự nguyện, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone – đều từng bị phản đối kịch liệt.

Đoàn Đại biểu Chính phủ Việt Nam tham dự khóa họp đặc biệt lần thứ 21 về HIV/AIDS tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Ảnh nhân vật cung cấp
Nhiều cuộc họp căng thẳng kéo dài. Có người cho rằng phát bao cao su sẽ "khuyến khích mại dâm và quan hệ tình dục bừa bãi". Có người lo ngại trao đổi bơm kim tiêm sạch sẽ "tiếp tay cho tiêm chích ma túy". Có người dè dặt với Methadone vì sợ đó là "nuôi nghiện".
Nhưng PGS. TS Chung Á lập luận dứt khoát: "Nếu họ đã tiêm chích, bơm kim tiêm sạch không cổ vũ tệ nạn – nó cứu được cả một cộng đồng."
Không chỉ nói bằng lý lẽ, ông nói bằng trải nghiệm. Những câu chuyện bệnh nhân mà ông gặp, những nước mắt, những ánh mắt tuyệt vọng – tất cả đều là minh chứng rằng chúng ta phải cứu họ bằng sự hiểu biết, không phải bằng sự phán xét.
Gần 10 năm thuyết phục bền bỉ, cuối cùng những chính sách giảm tác hại cũng được thông qua và triển khai rộng rãi. Sự thành công của chúng về sau chứng minh tầm nhìn xa và sự kiên định của ông là đúng đắn.
Gieo tri thức – xây dựng thế hệ cán bộ vững mạnh
Khi dịch HIV/AIDS xâm nhập vào Việt Nam, PGS. TS Chung Á đã nghĩ rằng cuộc chiến HIV/AIDS không chỉ kéo dài vài năm mà là cuộc chiến xuyên thế hệ. Vì vậy, ông đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cán bộ.
Để phục vụ cho công tác đào tạo, PGS. TS Chung Á ngay từ năm 1992 đã cùng các cộng sự biên soạn giáo trình "HIV/AIDS và lãnh đạo công tác phòng, chống HIV trong tình hình hiện nay". Đây là tài liệu đầu tiên mang góc nhìn đa chiều, kết hợp y tế, xã hội học, tâm lý và chính sách. Học phần này được đưa vào chương trình đào tạo tại trường chính trị ở các địa phương và hệ thống các học viện chính trị.
Thông điệp mà ông muốn truyền tải trong các chương trình đào tạo, đó là: "Chúng ta không thể thắng HIV nếu không thay đổi hành vi. Và hành vi chỉ thay đổi khi nhận thức thay đổi".
Nhờ cách tiếp cận này, hàng vạn cán bộ từ trung ương đến địa phương đã có kiến thức vững vàng và cách nhìn nhân văn, bớt kỳ thị, bớt định kiến, và bớt sợ hãi.
Ngày nay, mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS của Việt Nam được đánh giá là một trong những hệ thống có tính bền vững cao, cũng là nhờ sự chung sức đóng góp mang dấu ấn của ông.
Thành tựu đáng tự hào – nhưng chặng đường phía trước vẫn đầy thách thức
Nhìn lại hành trình nhiều năm trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS, PGS. TS Chung Á tự hào với những thành tựu Việt Nam đã đạt được. Cụ thể, 95% người nhiễm HIV có bảo hiểm y tế; gần 90% người điều trị ARV được BHYT hỗ trợ; hơn 95% người điều trị ARV đạt tải lượng virus dưới ngưỡng ức chế.
Đây là những kết quả mà không phải quốc gia nào cũng đạt được. Nhưng xen giữa niềm tự hào vẫn có nỗi lo. Mỗi năm, Việt Nam vẫn ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm mới. Đáng lo nhất là hơn 70% lây qua đường tình dục, tăng nhanh ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) – nhóm chịu kỳ thị lớn, khó tiếp cận dịch vụ.
PGS. TS Chung Á trăn trở: "Lớp trẻ bây giờ không còn sợ HIV. Nhưng chính sự chủ quan mới là nguy hiểm nhất".

PGS.TS Chung Á và bà Hillary Clinton sau khi trao đổi về việc Hoa kỳ sẽ đưa Việt Nam vào Chương trình PEPFAR. Ảnh nhân vật cung cấp
Dịch HIV/AIDS không ồn ào như trước nhưng lại âm thầm dịch chuyển, len vào những ngóc ngách khó kiểm soát, tạo ra nhiều thách thức mới. Chính vì vậy, theo PGS. TS Chung Á, không thể chủ quan, lơ là đối với dịch HIV/AIDS. PGS. TS Chung Á cho rằng, để đạt mục tiêu quốc gia vào năm 2030, Việt Nam cần triển khai đồng bộ sáu trụ cột:
Thứ nhất, mở rộng xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm lưu động, tự xét nghiệm tại nhà, và xét nghiệm dựa vào cộng đồng.
Thứ hai, bảo đảm điều trị ARV bền vững, tránh gián đoạn thuốc dù chỉ một ngày.
Thứ ba, tập trung vào nhóm MSM, cung cấp dịch vụ thân thiện, bảo mật và không kỳ thị.
Thứ tư, duy trì các biện pháp giảm hại, bao gồm phát bao cao su, bơm kim tiêm sạch và Methadone.
Thứ năm, đổi mới truyền thông, lấy sự thấu hiểu thay cho nỗi sợ, sáng tạo để phù hợp với giới trẻ.
Thứ sáu, tự chủ tài chính quốc gia trong phòng, chống HIV/AIDS khi viện trợ quốc tế đang giảm mạnh.
Theo PGS. TS Chung Á, mỗi giải pháp trên đều chứa đựng triết lý xuyên suốt của ông: Đó chính là "chỉ có tri thức và sự tử tế mới đưa con người vượt qua HIV/AIDS".
Một tấm lòng có thể thắp sáng cả "vùng tối"
Giờ đây, dù đã ngoài 80 tuổi, PGS.TS Chung Á vẫn làm việc với vai trò chuyên gia tư vấn. Bên cạnh đó, ông vẫn đọc, góp ý chính sách và dõi theo từng bước tiến của chương trình Quốc gia. Cái tên Chung Á vẫn gắn liền với danh xưng "những người mở đường cho công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam."
Khi được gọi là "chiến binh tuyến đầu", ông chỉ khiêm tốn nói: "Tôi không dám nhận mình là chiến binh. Chiến binh thật sự là bệnh nhân – những người phải đấu tranh từng ngày. Tôi chỉ đi cùng họ để họ không phải chiến đấu một mình".
Tuy nhiên, đối với hàng vạn bệnh nhân HIV/AIDS, đối với thế hệ cán bộ y tế và với những người từng chứng kiến những năm tháng đen tối của dịch bệnh, ông chính là người gieo ánh sáng – ánh sáng của sự tử tế, của tri thức, của lòng dũng cảm.
Cho đến bây giờ, PGS.TS Chung Á vẫn luôn giữ vững quan điểm: một con người có thể thay đổi cách cả xã hội nhìn nhận một căn bệnh. Một cái nắm tay có thể cứu sống một bệnh nhân và một tấm lòng có thể thắp sáng cả "vùng tối".
Thùy Chi
*Những chiến binh thầm lặng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS
Bài 3: PGS.TS Phan Thị Thu Hương: Hành trình 3 thập kỷ kiên trì, nhân văn trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS